Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

thang 12_2008

Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện T.A. Bên trên là bầu trời trong vắt, xanh biết, cao vời vợi. Bên dưới chằng chịt hoa tigôn nở hồng xôn xao. Điểm xuyết vào bức tranh ấy là những cụm cỏ mây phất phơ trước gió, hòa lẫn những cánh bướm trắng bé nhỏ chập chờn. Không khí mát lành của một buổi sáng tinh tươm. Bức tường khô khốc bỗng hóa thành chống thần tiên, ta chẳng nỡ bước đi, không dám khẽ khàng thành tiếng khen trầm trồ. Chỉ sợ rằng 1 ngày kia cảnh đẹp tuyệt hôm ấy sẽ mất đi chẳng còn ai thưởng thức.
Những ngày cuối năm mang những cơn gió lạnh đến. Bầu trời u ám, lành lạnh như 1 ly sinh tố vào cả giữa trưa. Không khí thật tuyệt để đi dạo, ngắm nghía những gian hàng trang trí đầy màu sắc noel và tha về cơ mang nào là những thứ linh tinh của con gái. Mình cũng đi dạo, bất chấp cơn ho thỉnh thoảng kéo đến khi có cơn gió nào thoảng qua, bất chấp mầm mống cảm cúm còn lảng vảng sau 1tuần bám riết... Để rồi nhận ra mình ngang tàng anh dũng chiến đấu với cái lạnh chẳng được bao lâu. Đành đầu hàng như 1 kẻ bại trận, chui rút vào chiếc chăn thân thương thơm nứt.
Giá như có ai đó để rút vào tìm chút hơi ấm, mùa lạnh sẽ trọn vẹn biết mấy. Mùa đông phương nam có lạnh bằng trái tim của kẻ cô đơn chăng?
Đêm lạnh, ôi chao cái lạnh của đêm sẽ quật ngã ta mất. Nhưng ta vẫn bị nó cuốn hút, rôi miên man vào chốn đêm lạnh vô thường. Ta chẳng uống coffee đêm qua mà vẫn trằn trọc cả đêm_như bao đêm rồi. Nhâm nhi 1 ít trà, ta vẫn là con nghiện trà thì làm sao có thể..., có lẽ chẳng phải ta say trà, chiếc đt của ta mất ngủ vì chờ 1 tin nhắn chăng? Lớp vỏ kim loại của chiếc đt quen thuộc ấy sao trong đêm lại trở nên lạnh lẽo đến thế? Khi chạm vào nó như chạm vào chính trái tim mình...
Chúc ta 1 đêm ngon giấc, không mộng mị chiêm bao và không viêm xoang...


Giáng sinh 2008
0g đêm ngày này cách đây ... năm Chúa có lẽ đã được sinh ra. Cũng sẽ bình thường thôi nếu có 1 đứa trẻ chào đời. Vậy thì có gì mà nhặng xị lên vì 1 sinh nhật của một người đã sinh ra và chết đi cách đây cả mấy ngàn năm???
Nhưng đêm nay sẽ có khối kẻ lao ra đường hít bụi, mồ hôi, để chen chúc để cười đùa hay chỉ để cầu nguyện cho mình luôn được bình an (mà biết chắc nào có được vậy đâu). Mình_chỉ là 1 người vô thần, vô đạo nghĩ sao nói vậy. Có lẽ con người ta luôn cần có 1 chổ dựa tinh thần để xoa dịu nỗi đau vô hình sâu thẳm trong tâm hồn. Kẻ vô thần là mình chỉ thèm có 1 vòng tay ôm xiết sẻ chia, một cái gì đó hiện hữu vững chắc chứ không mong lung như tình yêu của Chúa. Vì vậy mà mình là vô thần cũng nên.
Và đêm nay mình có ùa ra đường để tóc tai rối bù, quần áo nhào nát hay ko? Biết đâu "hội chứng bầy đàn" bất ngờ kéo đến lôi mình ném vào đám đông cũng nên. Nhưng đó tuyệt nhiên ko vì đấng chúa trời nào cả, chỉ vì mình vốn là người ham vui, thế thôi.
Chúa vẫn cứ ở đâu đó trong lòng tin của mọi người, nhưng xin chúa để hình bóng của con tồn tại duy nhất trong tim 1 con chiên của chúa nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét