Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007

Mưa ngâu




Buổi tối, đi dạo chầm chậm trong cái se lạnh của mưa dầm tháng 7 và gió táp, chợt ấm áp hơn với 1củ khoai lang nướng trong túi áo. Ngộ thật, đi dạo với củ khoai! Vừa thưởng thức hơi ấm của khoai mới lăn qua lửa, vừa nhột bụng vì mùi khen khét xẹt qua xẹt lại trước mũi. Cũng may mình đã ko chọn mua củ khoai ế, to đùng_nên chả có ma nào ăn cho hết_ mà chọn 1chú chàng be bé vừa lọt thõm vào túi.

Không có củ khoai ấy chắc hôm nay đã là một ngày nặng nề của mình : sáng cãi nhau với Mum, trưa bé Út bị té_máu ướt đẫm cả áo, chiều thì đáng vật với những con số, tối xui xui dầm mưa đi học còn bị thầy la vì chả thèm mang giáo trình (sợ nó ướt mừ).

Mưa tháng bảy, trời âm u hơn, mưa cũng không còn nặng hạt mà chuyển sang dai dứt từ giờ này sang giờ khác. Nó kéo theo những luồng gió lạnh, thổi thốc vào gáy, len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể con người. Không có sấm chớp, gió giật, lốc xoáy,cũng không vô cớ bất chợt nữa, những cơn mưa được báo trước bằng vô vàn ký hiệu đặc biệt.Mùi của mưa thật nồng và lạnh. Thế là con người trở nên rụt rè hơn, ngại ra khỏi cái kén ấm áp của mình để vận động trong môi trường mọng nước. Mưa ngâu dễ làm cho những tâm hồn nhạy cảm căng ra như dây đàn.Những cảm giác mong lung, nhỏ bé, cô độc càng làm họ ù lì hơn với thế giới của công nghệ thay đổi từng giây. Nhưng rồi cơn mưa nào cũng phải tạnh, áng mây đen rồi sẽ tan, bầu trời lại trong xanh và nhộn tiếng chim ca, tháng tám mùa thu lãng mạn sẽ nối tiếp...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian không chờ một ai.