Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

thang 11 2008

Nhỏ Min, nhỏ Dung lâu rồi ko gặp, vậy mà gặp lại thì vẫn xôm tụ như ngày nào. Dù chỉ gặp nhau ngoài 1h, 8 vài câu rồi mỗi đứa lại tất tả chạy đi mỗi phương. Xem lại hình cũ thấy tụi mình hồi đó ...ngố ơi là ngố. Nhưng lại vui gì đâu, vì đứa nào hồi đó cũng ngây ngô cả rổ như nhau mà. Mặc dù, mỗi đứa mỗi cảnh. Ngũ cô nương gặp nhau rồi lại xa chóng vánh. Nhưng rồi thời gian vẫn phải rôi qua như cái quy luật cũ rích của nó. Gần 6 năm chất đầy thay đổi rồi còn gì. Mong rằng bất cứ lúc nào gặp nhau tụi mình vẫn luôn hồn nhiên như ngày xưa.
Hẹn gặp lại đầy đủ cả 5 .

1 tháng đầy ắp những ngày gặp gỡ và kỷ niệm: 1/11 cùng Dung cận và Min du ngoạn Đại Nam, 4/11 họp lớp ở VTS, sinh nhật của 4 bạn ở BDU...


Tháng 11, chưa là cuối năm, nhưng đã cập rập đón năm mới. Năm nay trời không lạnh nhiều như năm rồi, chỉ có mưa bão ngập lụt thì đến sớm và biết bao người phải lội. Cái không khí "mùa đông" xứ nhiệt đới ngày nắng nóng, chiều chuyển mưa hầm hập, tối mưa nhẹ ... Giao mùa rồi mà sao vẫn có cảm giác y nguyên như những tháng trước. Chỉ có cái mũi bướng bỉnh cứ sụt sịt mãi.


Sắp đến cuối năm, ai cũng bận bịu lo toan chạy cho đủ chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Ngay cả mình cũng đã biết lo hơn, biết lên kế hoạch, dự liệu tương lai. Làm người lớn thật khó thay.


Lại 1 cuối tuần nữa đến. 1 tuần đã rôi qua, vậy mà mình vẫn chưa làm được gì to tát cho kế hoạch ấy. Bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó chới với trong khoảng khắc giao mùa này.

Đăng ngày: 23:30 26-11-2008
1 năm nữa lại trôi tuột qua gần hết, chỉ còn 1 khoảng đuôi ngắn ngủi. Thời gian chẳng dài đủ cho những dự định xa xăm của năm trước thành hiện thực, nhưng lại thật ngắn để chừng đó biến cô nhào đến lật tan bao mơ mộng. Hiện thực chỉ đơn giản rằng mình ngày càng nghèo đi cả về vật chất lẫn tinh thần. Chẳng dám ước ao cao xa nữa, vậy mà cuộc sống vẫn vất vả với bao toan tính tủng mủng. Đồng lương bé tẹo tèo teo mà bao tử và con mắt cứ ngày càng phồng ra, căng tròn ỏng ẹo đòi thêm khẩu phần. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà, ráng thắt lưng buộc bụng vậy. Biết vậy nhưng vẫn cứ than như đang làm chủ mỏ ở Quảng Ninh. Khi người ta nghèo thì lại hèn, hic hic.
Tết tết tết ơi, sao cứ đến làm gì???
Đồng lương ơi, rõ là khổ với mi.
Tự lập. Khi ta chập chững bước từng bước nhỏ bằng chính đôi chân của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc thì bạn bè đã bắt đầu chạy. Ta cảm thấy họ vù vù lướt qua ta, lắm người mất hút. Chẳng ngờ rằng khi ngoáy nhìn họ thì ta lại vấp ngã. Thôi thì ta sẽ tìm đến đích vào một thời điểm chín muồi khác vậy. Rồi ta nhận ra "học thầy không tày học bạn". Thật sự chính bạn bè lại là người dạy cho ta nhiều kiến thức mà ta ko thể có được khi ôm sách vở. Cám ơn các bạn nhé. và chúc các bạn vẫn mãi giữ được phong độ mãnh liệt như thế. Chỉ khoảng thời gian ngắn rời tổ ấm mà ta như "già" đi khá nhiều, đến mức chính bản thân ta cũng phải ngỡ ngàng. Có chăng đó đã là 1 sự thay đổi tích cực???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét