Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Mưa, trời lại mưa




Bão số 5 đến. Bầu trời lại đầy mây đen. Những cơn mưa được báo trước khiến người ta nao lòng khi có việc phải ra đường. Chán thật. Mưa, nghỉ học. Nghỉ được 1buổi lại muốn nghỉ thêm buổi thứ 2, 3, 4...Những thứ học được thật chẳng đâu vào đâu. Mưa, có lẽ để thử thách lòng người. Mưa, ta có vượt qua được chính sự chây ì của bản thân?

Còn 2ngày nữa sẽ đến lúc mình phải nghiêm túc nhìn lại những gì đã và chưa thực hiện được để đặt ra mục tiêu mới. 2ngày ko dành cho việc nghỉ ngơi.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2007

Đường chân trời




Hôm nay, một ngày ko mưa cũng chả nắng. Cũng như mọi ngày, hoàng hôn với đường chân trời lấp lửng những tảng mây ngã màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím.Chúng hòa quyện vào nhau đến nỗi tưởng chừng chỉ có 1màu mang tên ảo ảnh. Bỗng ta nhận ra rằng đường chân trời sao đẹp lạ lùng đến thế. Tự nhiên, chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi cuối nẻo ấy rồi bay lên trời cao bằng 1cây cây vòng đủ màu...như trong truyện cổ tích. Nhưng, ta biết chẳng có nơi thiên đàng gọi là cuối chân trời đâu vì trái đất này hình trái quít mà (đâu có tròn vo mà kêu là trái cam nè). Kiến thức khoa học bổ ích thật nhưng nó lại giết chết sự mơ mộng mất rùi. hix hix. Cũng có nghĩa là nơi ta đang đứng cũng là nơi một người nào đó ở phía kia của quả quít đang mơ tưởng được bước đến (nếu thật sự có 1ai bị khìn muốn đi mãi để biết bên kia đường chân trời là thế nào như ta bi chừ dzị ). Thật là lẩn quẩn, đứng núi này trông núi nọ thì biết bao giờ ta tự hài lòng với vị trí của mình được. Thôi thì núi nào cũng là núi, nơi nào trên hành tinh này cũng là chân trời.

Đã bao lần mình viết những entry sặc mùi cô đơn, u ám chỉ vì ko hài lòng với những điều quá đỗi bình thường của chính mình. Nhưng, trên hành tinh này có rất nhiều người chỉ biết sống hết mình, thật vô tư, thật công bằng với cuộc đời không bình thường của mình (bao gồm dưới mức bình thường và trên mức bình thường). Người có được nhiều hay chỉ 1đều ưu tú hơn người như : thông minh, hóm hỉnh, hòa đồng, khéo léo, cẩn thận, sáng tạo, khẻo mạnh, xinh đẹp, cần mẫn... thì chắc chắn quá tuyệt vời ko có gì để nói thêm.Có những con người mang trong người điểm yếu to lớn do khuyết tật, do tai nạn, do ...thế mà vẫn sống để chứng tỏ rằng cuộc đời này bình đẳng khi cho tất cả mọi người 24h/day để tồn tại và chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Cần nhìn lên để thấy nhiều người hơn mình, và nhìn xuống để thấy mình hơn nhiều người. Trông lên, ngó xuống thế này còn giúp mình lưu thông máu lên não nhiều (sẽ thông minh hơn í) và nhận ra được đâu là nơi mình đang đứng.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2007

Tháng ngày tồi tệ...1entry ko dành để hiểu




Sau trận núi lửa phun nhan thạch vào giữa tháng 9 đến nay, dư chấncủa nó vẫn còn, liên tiếp là triền miên những giận hờn, mâu thuẫn, trách móc, nặng nhẹ... Mình cần thời gian để suy nghĩ lại ư? Ko phải mình đã có 2năm để khắc phục hậu quả của những lỗi lầm ngày xưa hay sao. 2năm trôi qua với những cơ hội, thời gian, phấn đấu, chuyên môn, tình bạn... dần tàn lụi. Hơn hết chính là ở lòng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, nó đang đi ngang đời tôi, vô tình chẳng thèm ngoáy lại. Sau lần vất ngã đầu tiên mình đã ko đứng lên mà còn để cho bao nhiêu thứ khác gục mặt đi. Một cánh cửa, một lối rẽ khác chăng? Liệu tất cả những thay đổi có giúp mình vượt qua khỏi bóng đen khủng khiếp đang nuốt chửng mình từ bên trong. Ích kỉ, cô độc, tự ái, sĩ diện... những con sâu quấn quanh thân mình để hút máu. Ôi mình ghê tởm chúng nhưng lại phần nào hả hê khi chúng lớn lên. Tại sao mình ko thể vứt bỏ hết quá khứ để sống tốt hơn thế này. Mình buồn, đau nhói, những giọt nước mắt đang chảy trên đôi má nóng hổi nhưng thật vô nghĩa. Mình cần gì nước mắt chứ. Cút đi.

Ôi mối quan hệ giữa người và người sao mong manh dễ vỡ đến thế. Mình sợ tình thương vì nó là thứ có thể giúp người ta vượt qua mọi khó khăn, vất vả nhưng cũng khiến người ta rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, khốn cùng. 1lời nói, 1cử chỉ... đâu có phải là 1con người. Đã bao lần mình tự nhủ hãy vứt bỏ đi trái tim, sống thật vô cảm ấy... nó sẽ giúp mày vui vẻ leo lên đỉnh cao của danh vị,tiền tài,sự ngưỡng mộ cho dù có phải nhấn chìm người khác. Nhưng làm sao mình thở được khi không có trái tim? Mình đang tự nhốt chính bản thân vào 1mê cung để rồi lại bức phá, chòi đạp cho nó tang hoang để được tự do. Nhưng đâu là tự do, hay lại chỉ là 1chiếc lồng khác...

Con thú bị trúng tên 1lần rồi sẽ sợ cành cong.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

Tết trung thu đốt đèn đi chơi...




Thấy bé Út nhà mình háo hức làm lồng đèn ông sao, mình cũng cảm thấy nao nao. Từ năm lớp 2,mình đã biết tự làm đèn ông sao rồi ca bài tùng dinh dinh... lê la khắp phố cùng đám nhóc hàng xóm cả 1tuần trung thu chứ ko fải 1ngày . Mười mấy năm, mọi vật thay đổi chóng mặt, bây giờ bọn trẻ thành thị chỉ biết cầm đèn trung thu Trung Quốc kêu ò í e lây huây trong nhà một mình hay với vài đứa họ hàng chứ nào có được la cà ngoài đường như mình ngày xưa. Trung thu năm nào trời cũng lất phất mưa, năm nay có lẽ ko ngoại lệ, áp thấp nhiệt đới mà. Mình cũng chẳng còn mê thích gì lồng đèn ông sao, bánh trung thu, trăng rằm, trẫy hội rước đèn... nữa. Người lớn chỉ thích được ngủ thì phải. Nhưng ngắm nhìn lũ nhóc vui vẻ mình cảm thấy tâm hồn thật bình yên vì sự vô tư lự của chúng.

Mà trung thu cũng là ngày giỗ dì Tư, đối với mẹ thì ngày này là 1dịp những câu chuyện cổ tích bắt đầu từ"hồi đó bà Tư..." hay "ngày xưa tao...". Các câu chuyện cũ của mẹ hình như mình đã thuộc làu mà đối với mẹ vẫn còn mới lắm, cứ như vừa hôm qua. Và hình như cái bệnh hay nói chuyện về ngày hồi đó của mẹ đã lây sang mình.

_________________________________________________________________________

Năm nay, trung thu buồn...

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

Ngày mưa




Ngoài trời mưa vẫn rơi, thế là 1ngày đầy mưa rôi qua, mưa ướt cả blog của nàng Chuột nhắt lí lắt, bầu trời mọng nước cứ rấm rứt mãi ko thôi...Ôi 1ngày buồn, thế mà có 1blog lại vui đến lạ vì mưa. Mỗi người 1tâm trạng. Sau 1ngày tâm tính tớ xuống cấp đến ngày cơ thể tớ trong tình trạng "treo" lại đến ngày ông trời nhiễm virus khóc nhè. Chẳng biết ngày mai là ngày thế nào nữa. Ba ngày hibernate đủ để bộ não trở nên nhão nhẹt. Chán thật, chắc tớ bị ù lì rồi (nếu ko nói là thiếu IQ). Cố gắng đọc hết quyển luyện essay nhưng trở nên vô dụng, mỗi lần đụng đến nó mắt mi đã dính lại với nhau. Đã buồn, chán lại thêm bực vì chuyện giận hờn với người dưng. Nhàn cư vi bất thiện, 11.30PM, nhá máy cho những số bất kì trong contact list, chỉ có 1người gọi lại, 1người nhắn tin trả lời, những người khác hoặc tắt máy, hoặc ngủ say. Mình bị lây bệnh làm những trò ko giống ai của sư huynh và lớp trưởng Quách. Mà thế lại hay, ko dưng lại cười vì vớ vẩn của chính mình. Tự hỏi lúc gọi lại cho mình HT nghĩ gì nhỉ? "con bé này nhớ mình?" hay "con nhỏ này bị khìn?" hay "phá hả nhỏ?". Chắc có lẽ HT đang bận rộn với luận án tốt nghiệp, với những dự định cho tương lai, với cô bạn gái xinh xắn nhỏ nhẹ, với đám con trai có nhiều chuyện ko cho con gái biết... Nhiều thắc mắc mà lại chả biết có nên hỏi ko? Hỏi thì mỏi miệng với những lí do vì sao phải hỏi, ko hỏi thì chả ai biết mà trả lời nhưng thế lại hay khỏi phiền người ta trả lời gượng gạo.

Tự nhiên nhận ra mình là kẻ lý sự, hay thắc mắc,lại bướng bỉnh.

Đọc blog của chị T_cũng như những người trạc tuổi chị mà dạo này mình có duyên hay gặp_mình nhận ra rằng cuộc sống ko chỉ có tình yêu mà còn cần có nhiều thứ khác như tình bạn, tình thân, và nghề nghiệp. Nếu thiếu 1trong số những thứ ấy con người thật buồn tẻ, cô đơn và hụt hẫng. Sắp bước sang tuổi mới, cánh cửa khác của cuộc đời đang chờ mình đến gõ xin vào, sao mình lại có nhiều điều phân vân đến thế.

Về học hành, nếu cứ học lê lết thì 2năm nữa mình sẽ có 2bằng cử nhân và ít nhất IELT 6.0, có vẻ xán lạn hỉ.

Về tài chính, mình có 1việc làm trong mơ : làm theo năng lực hưởng lương theo nhu cầu_có nghĩa là muốn làm giờ nào thì làm, muốn dzì ngủ giờ nào cũng tùy, muốn chỉ chỏ la mắng ai cũng chả ai phản đối, tuyệt nhiên hổng ai dám nặng nhẹ lại. Tuyệt thật. Nhưng với người khác, tớ thì ngấy tận cổ.

Về tình cảm, cả nhà vẫn thương nhau, người dưng vẫn đem lòng nhớ mình...

...Nhưng theo luật bù trừ thì được cái này phải mất cái kia, những thứ mình mất đi chả khi nào trở lại được và nó luôn khiến mình phải tiếc nuối hùi hụi đến chảy nước mắt(và cả nước bên hàng xóm của mắt). Phải cố gắng dùng những gì mình có để khỏa lấp chỗ khuyết vậy.

Cố lên vì ngày mai có nhiều việc phải làm.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2007

Tháng chín trời nổi cơn giông...




Miền nam vào thu, ko có cây bàng lá đỏ, hoa sữa nồng nàn và những cô nàng choàng khăn đi dạo phố... như ở miền bắc. Người chưa từng ra bắc, chỉ biết tấm tắc khen mùa thu Hà Nội sao đẹp thế khi có người đến từ phương bắc kể về niềm tự hào của họ. Sáng nay,khẽ nghe rét mướt luồn trong gió, trùng mình vì chiếc áo mỏng manh của thời trang mùa hè còn được mình vươn vấn. Miền nam, chợt nắng chợt mưa, nghịch ngợm pha trộn màu của hai mùa với nhau mỗi ngày. Sự thay đổi mùa làm căn bệnh thời tiết của mình trở chứng. Hôm qua nằm bẹp dí, hôm nay lại lí lắt ra vườn ngắm hoa lá cỏ cành. Người phương nam cũng có khác.

Dạo này mình hơi khó tính, mượn 1lời của cô bạn học cùng khóa MC ngày xưa để nói thay lời xin lỗi vậy. Cho dù mình có thế nào thì các bạn cũng nên "lắng nghe điều hợp lý và bỏ qua những gì chưa vừa ý" nhé.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2007

Nghỉ ngơi...




Sau sự tuột dốc về tinh thần, hôm nay cơ thể mình cũng đòi đình công. Mệt mỏi thật. Bệnh một cách vô duyên. Chả làm gì ra trò, chỉ nằm 1đống, may là chưa rên rĩ. Thế là dự định la cà tối nay xem như tiêu.

Xem bộ phim "Thương trường khốc liệt" thấy sau đạo diễn hay thế, nghĩ ra lắm chiêu ganh ghét, hãm hại nhau...Ko cần xuýt xoa lâu, ngay hôm nay mình đã biết ông đạo diễn ấy chẳng qua cũng dựa vào thực tế cả thôi. Ừa thì tiền chỉ là mớ giấy có giá trị trao đổi được mọi người thừa nhận...(môn TCTT í, tớ được 6 điểm, cám ơn thầy Huấn vạn tế ti ti toe...hehehe), nhưng vì tiền có khối người dám chết và hại cho người khác chết. Ngẫm lại nhà mình giống nhà họ Vương bị thằng bán tơ vu oan khi xưa quá. May mà làm ăn chân chính đủ đầy giấy tờ chứng từ ko thì đi tông. Ấy vậy mà cũng tốn hết mấy chai chứ chả chơi.

Thôi thì chuyện gì qua hãy để cho nó lụi tàn. Tối quan trọng bi chừ là tớ phải ăn cho no, ngủ kĩ, chóng khỏe mà đi tung tăng tiếp.

À, thông báo cho đồng bào vô tình và cố ý xem blog nì, hãy tham gia vào cuộc thi "Tìm kiếm đại sứ văn hóa" do hiệp hội thư viện tổ chức bằng cách viết 1bài luận tiếng anh 1000 chữ về "Hiện tại và tương lai của VN", chi tiết tớ sẽ post sau.

_________________________________________________

CUỘC SỐNG TỰ DO MUÔN NĂM

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Entry for September.

Ngày của mệt mỏi và cáu kỉnh. Cái đầu nặng rĩu, thân thể rũ ra như thi thể...hix hix. Lần đầu tiên mình lớn tiếng nạt nộ người làm như vậy. Tâm trạng mình ko tốt thế mà họ phải là người lãnh hậu quả. Ba cái vô duyên trong một ngày, quá nhiều thứ phải ngẫm nghĩ lại về bản thân mình. Cuộc hội ngộ bất ngờ với Hạnh, những cơn sóng vỗ của 1góc TĐ. Phóng như bay một mình trên con đường rộng thênh, vắng lặng, giáp mặt với những con người lầm lủi khác. Ôi cuộc đời nhỏ hẹp quá.

Sáng, tâm trạng đã ko ổn chỉ gây ra những chuyện bất bình trong thiên hạ.

Trưa, cố làm dịu khí hỏa bằng 1chuyến đi lòng vòng bất tận xung quanh các giá sách lạnh toát của thư viện.

Chiều, cái đầu rỗng tuếch, đang lay hoay định hất hàm lắc đầu khi 1cô mua ve chai ngừng lại. Khựng người đi khi mình trở thành kẻ xấu khi nghĩ ko hay về 1người chân thành, tốt bụng. Chợt cười khẩy khi nghĩ hình như mình đã mắc bệnh tiểu thư. Cũng may, mình biết mình là ai, là cái gì trong thế gian nhỏ bé này. Sự thay đổi ko quá muộn nếu mình biết lựa chọn cái đúng đắn nhất_mặc dù nó sẽ làm mình đánh mất 1thứ hay ho khác. Chả sao cả, cây đời vẫn xanh tươi cho dù lòng người có thế nào.

Tối, tình cờ gặp H. Vui quá là vui mỗi khi gặp H. Tâm trạng mình cân bằng trở lại. Mình cứ như đang sống ở tuổi 18, hồn nhiên, dễ thương...Ko biết tại sao , ở bên cạnh H tâm hồn mình lại trở nên thanh thản như vậy, có lẽ do H truyền sang. Cảm ơn H đã làm bạn của mình. Mặc dù lỡ 1buổi học, nhưng chả sao cả, mình sẽ làm bài nhiều hơn 1tí vậy. Phù, còn nợ 1bài chưa nộp hôm nay. Mình trở thành con nợ tri thức rồi (cộng với từ "tham lam tri thức" A2 bảo mình nữa là 1cặp).

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2007

Entry for a week.




Hết thứ bảy, cn đang gần kề --->thế là 1tuần tĩnh mà ko yên thân rôi qua. Có 2tin ko hay ho gì tất tần tật tuốt tuồn tuộn khiến mình đau đầu và đau túi... hic hic.Ấm ức, ấm ức, ấm ức ko tả được! Ước gì có thể xả chúng vào ... dội cho rôi đi đến mẩu tin cuối cùng. Dù gì thì cũng là việc tự làm tự chịu, chẳng thể kêu ka vào đâu được ( đồng bào thông cảm, mới học lại TTHCM nên viết c k tùm lum thế). Túm lại những chuyện nên làm thì chưa hòan thành được bi nhiu mà chiện ko nên kan dự vào lại ... Cả tuần lao động và học tập chăm thỉ theo gương của Bác Minh, chỉ mỗi cái tội cho 1ngừi leo cây, leo cành cụt leo ra leo vào. Vạn lần sorry nhé, hôm nào khác mua sari đền cho bạn to nhớn nhé. Nếu đi xưng tội thì phải nêu luôn cái tội 8 pà cố với bé H hôm thứ 3, báo hại về nhà khuya lơ khuya lắc, kêu cửa làm hàng xóm thức hết trơn (ảnh hưởng đến KHHGĐ là cái chắc, hehehe) a men. Tuần này mình cũng fát hiện ra 1bí mật nho nhỏ của bé H, bật mí làm gì cho bé H mang tiếng bêu xấu bạn bè bằng sự thật . Nợ tui 1chầu nhe pà!

Một tuổi nữa sắp rôi qua, bây giờ bắt đầu khởi động bộ máy đếm ngược thời gian vậy. Chỉ còn vỏn vẹn mười mí ngày, ko biết những dự định của tuổi 2X mình có thực thi xong nốt ko. Dạo này tớ tiết kiệm lém ( mua cái váy mới mà đắn đo trằn trọc cả tuần) đều do tớ đang ấp ủ 1dự ớn về vấn đề XYZ. Cầu trời cho mọi việc thuận buồm xuôi gió ko thì con sẽ thực hiện kế hoạch A B C...(chứ ngu sao mà bỏ cuộc hehehe). Hôm nay dùng nhiều dấu quá, thiệt là lẩm cẩm.

PS

khuyến mãi cho "ko là axit chưa thành bazơ" 1 tấm ảnh của cô nàng nhí nhảnh

Còn huynh thì muội kịch liệt lên án huynh vì cái tội tuyên truyền tin con vịt, ai đóng dấu kí tên cho huynh phát truyền đơn là muội theo chồng bỏ cuộc chơi hỉ? có theo chồng thì cũng phải báo cho huynh bằng thiệp hồng chứ, ai đời bỏ cơ hội lèm ăn béo bở thế! muội thì muội chả!

À, dù gì cũng phải thay mặt thủ tướng chính phủ và chủ tịch nước nhắc nhở mọi người nhớ đội nón bảo hiểm khi đi ra đường bằng xe máy (có đội thì đội nồi cơm nào có tem của bộ công an í).

Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn, em xin hết ạ.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2007

Bien




5giờ sáng, biển bình yên quá, không dậy sóng, mặt trời bé xíu nhô lên chạm vào đám mây đen_tàn dư của cơn mưa hôm trước. Không khí thật trong lành, ta chỉ muốn gào lên thật to trước biển để sự tồn tại nhỏ bé này được chứng minh. Được ngửi cái vị mặn hơi tanh của biển, thần kinh khứu giác của người vốn quen với khói bụi ồn ào dường như refresh.

Một chuyến đi biển như vũ bão. 5PM Sat, bác tài theo chỉ thị chở cả bầy đi VT, hí hửng thật vì mình chỉ phải leo lên xe, mọi thứ từ A--->Y đã có người lo. Đến gần đích thì cả bọn cảm thấy ko thật hài lòng vì tiếc tiền thuê xe, thế là bác tài rẽ sang hướng khác, bầy đàn lũ lượt ra PT ngắm mặt trời mọc. Kế hoạch bị đổi lại thành : ăn nhậu _ ngủ_ ăn nhậu _.... ko làm cái này thì cũng làm cái kia. 24h ko ăn thì ngủ, trong đó có 12h lắc lư trên xe_đọan này có người nhớ lại sẽ khiếp. Đi vội vàng mà về cũng chả thư thả gì. Mặc dù phải ở 1nơi ko tiện nghi lắm nhưng được cái ăn uống rất chi dư dả (nhất là bạn N và bạn T). Không như mong đợi của C&N 3ngày lễ relax ko diễn ra lãng mạn với ảnh hai người nắm tay nhau đi trên cát trắng, cùng thưởng thức rượu vang và ngắm hoàng hôn, buổi sáng ngã đầu bên nhau nhìn mặt trời mọc ... thôi thì hẹn lại lần sau nhé!

Biển bình yên và em cũng bình yên ...