Thứ Năm, 29 tháng 3, 2007

Y nghia cuoc song

Đôi lần tôi tự hỏi :sống để làm gì? Khi còn ở 03BC, thầy Vũ trụ bảo :sống để trả lời câu hỏi "tôi là ai". Có 1 bài hát chính trong 1bộ phim hoạt hình như thế này :" cuộc đời là 1 chiếc máy bay trực thăng..." .Bây giờ thì pó tay,ko định nghĩa được, sống vì được sống và bị sống đến lúc tìm ra câu trả lời là the end.

Lúc bé thì mình chỉ biết :sống để ăn và ngủ rồi vui chơi. Lớn hơn 1chút nhận thức được : phải học hành để có cuộc sống tốt đẹp sau này. Ở tuổi mơ mộng : cuộc sống còn có ý nghĩa gì khi ko có người ấy?...Bây giờ thì sống chỉ để hoàn thành nhiệm vụ :học, phụ gia đình kiếm tiền, tìm 1 đối tượng tiềm năng để kết hôn, làm 1 người chị cả gương mẫu... tất cả có chung 1 điểm sống vì người khác nhiều hơn cho bản thân, dường như cuộc sống đang là của mình chỉ quanh quẩn với 2từ "trách nhiệm". Ngay cả trong những phút giây mơ mộng viễn vong, tư tưởng của mình cũng lờ mờ nghĩ xem người khác nghĩ gì về nó. Người khi bé thì ước mơ cũng xíu xiu : trở thành 1 họa sĩ hay 1 kiến trúc sư (vì người ta có mí cái hoa tay đó nha). To xác hơn thì chỉ ao ước con con :trở thành người nổi tiếng trong giới truyền thông. Vậy mà gặp chút trắc trở đã bỏ tham vọng chạy lấy người, hic hic (xí 1 chút bỏ tham vọng này lại vướng vào khát khao khác : trở thành người nhiều ơi là nhiều tiền, hehehe, ko có danh vọng thì có tiền của, quyền lực cũng tạm chấp nhận)

Xem xét cho tường minh thì mình đã làm được gì cho cuộc sống này : ngoài những trang sách, những con chữ, thì ...cấp I :học sinh giỏi; cấp II:học sinh giỏi; cấp III: học sinh khá, top ten giỏi văn của trường, lọt vào đội chuyên văn tỉnh; lớp 12: rơi tự do trong học tập, rớt ĐH ; trung cấp : tàng tàng, top ten phần tử nổi loạn ; ĐH : lúc giỏi nhất lớp môn này, khi dở tệ môn kia, xui xui bị cấm thi (mới có 1lần, phù hú hồn); đi làm : làn nhàn, vui thì nổ lực, hòa đồng, buồn thì chèo queo đi ngủ hay lang lang internet...

Xét theo góc độ cá nhân : cá tính ít, cua tính hơi nhiều.

Sở trường: sáng tạo, táo bạo, tâm lý, nghệ thuật, mỹ học, ...

Sở đoản : dốt văn, ngu tóan, mù tinh học, dở lấy lòng người khác...

Sở thích: ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nướng, thức khuya lang thang trên net, nhiếp ảnh, hoa lá cành và màu mè, 8 với bạn cùng gu...

Tất cả hợp thành bức tranh lập thể đủ màu, rối mắt, chả biết đâu mà phân biệt vì nó cũng giống như bao người. Cuộc sống của tôi bình dị, chả có gì nổi bật cho đến phút này, nhưng có lẽ nó có những ảnh hưởng rất riêng : gia đình tôi yêu quý cá thể bé bỏng đó, bạn bè tôi cảm thấy thú vị khi có tôi là bạn, những người khác cảm thấy có ai đó để nhìn dù trong chốc lát thoát qua, nhiều hàng quán ko có tôi sẽ lời ít đi 1 tí, người ấy sẽ biết lấy ai mà yêu...Hình như tôi là 1 chú cá nhỏ, trong 1 biển cá lớn, mà nếu thiếu đi nó môi trường sinh thái sẽ chả có gì thay đổi. Đôi khi tôi lại thấy mình như một mảnh ghép trong bức tranh lớn của nhân loại, thiếu 1 mảnh đó bức tranh ko bao giờ hoàn chỉnh. Tính 2mặt của 1 vấn đề mà lại. Dù cuộc sống ko bao giờ toàn màu hồng (như cái theme này), và cũng ko chỉ màu xám xịt, nếu đôi mắt người nhìn chẳng thấy cái đẹp của màu sắc thì màu nào cũng nhàn nhạt như nhau cả thôi. Đã bao lần ca bài " giang nan thử sức người" thành gian nan bắt đầu nản, thế mà vượt qua được rồi lại thấy mình nhớn hơn trước, như cô Giang bảo: chỉ cần có 1 mục tiêu nào đó, có thể cao hơn so với khả năng của mình,có thể ko đạt được đúng mục tiêu đã đề ra, nhưng khi mình thực hiện có nghĩa là mình đã vươn lên, ngày hôm nay chắc chắn phải hơn mình của ngày hôm qua. Ngày nào mình cũng tự vận động bản thân phải cố lên, thật cố hết sức để hơn ngày hôm qua, để sự xấu xí tiềm ẩn bên trong ko còn chổ tồn tại.

" Vì sao lá xa cành, lá ko còn màu xanh

Vì sao em xa anh, đời vẫn xanh như thường..."

Thầy Hùng bên vietnamnet từng có tập thơ: đi xa rồi lại quay về, đôi khi mình muốn đi thật xa, bỏ hết mọi thứ lại sau lưng, làm lại từ đầu, nhưng :

"Gánh cực mà đổ lên non

Đã đi xuống núi cực còn theo sau"

Những nỗi đau, thương tổn tích tụ trong tâm hồn mình bấy lâu vẫn là bóng ma ko chịu buông tha mình 1ngày nào. Hay mình đang gậm nhấm nó như 1 thú vui, 1 thói quen (như Mai Chô nói)? Tôi chỉ hy vọng cuộc sống này đừng là 1 cuộc chiến đấu chống lại con người bên trong tôi, vì ko có cuộc chiến nào chẳng có đau thương và mất mát. Có lẽ tuổi của tôi bây giờ luôn lo lắng, ko có phương hướng, chẳng biết mình là ai, đến đi ra đường cũng sợ này sợ kia...Khi nào tôi mới thoát ra những khủng hoảng vì cuộc sống, vì cái tôi vô hình kia đây? Tôi có thể sống khác đi chăng? Tôi sẽ thử vì bây giờ tôi có mục tiêu, hy vọng, động lực để đối đầu với thử thách mang tên "cuộc đời".

Và " tôi tư duy tức tôi tồn tại". Cuộc sống là món quà ko phải thượng đế mà là cha mẹ đã cho tôi, tôi yêu quý cuộc đời mình.

Father_And_Mother_I_Love_You --->(FAMILY)