Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2007

tinh yêu có thể và không thể...




Tối thứ 6,xem phim cuối tuần "Tristan and Isolde" trên HTV . Chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng trai trẻ và nàng công chúa, nghe đâu phim này chuyển thể từ 1câu chuyện của ngày xửa ngày xưa. Sau những éo le mà họ trải qua, cuối cùng thì họ cũng được mãi mãi hạnh phúc bên nhau ở trên thiên đàng và lời bình vang lên trước chữ "THE END" là "...tình yêu có thể làm sụp đổ một vương quốc". Họ yêu nhau bằng tình yêu đẹp trong như kim cương, dù có lúc họ buông xuôi để trách nhiệm làm chủ thời cuộc, nhưng rồi tình yêu, ân nghĩa, lòng chân thành đã chiến thắng mọi bóng đen. Kết thúc dù chỉ là cái chết_bao giờ diễn viên chính cũng chết thật đẹp, thật hoành tráng_ nhưng họ cuối cùng đã được bên nhau trọn vẹn "hai thân thể quấn lấy nhau và không ai tìm thấy họ". Yêu, hạnh phúc là dù chỉ ở bên nhau trong thời gian ngắn ngủi, miễn là trong tim có hình bóng của nhau. Mà yêu như thế khổ sở, đau đớn, và tổn hại sức khỏe quá. Yêu nhau đến thế mà nhìn nhau cũng phải vụn trộm...

Lại thấy rằng bao nhiêu người tự xưng là yêu nhau, quấn quýt, xoắn xuýt lấy nhau trước bàn dân thiên hạ, để rồi họ cũng cống hiến thêm những pha boxing ấn tượng cho mọi ngừi bình loạn. Hên hơn 1chút thì cưới nhau dzì rùi lại đè đầu hai họ ra mà ca bài tình vô phương cứu chữa. Cặp nào trước khi cưới hăm hở bao nhiêu thì y như rằng cưới xong vài năm lại ông ăn chả,bà ăn nem. Cho nên có khi chít cùng nhau trong tình yêu tột đỉnh có khi lại hóa hay, có thể tạo nên truyện cổ tích cho lũ trẻ con sau này ê a. Nói vậy thôi chứ ai biết ra sao ngày sau... để con tạo tự xoay vần vậy. Chà anh yêu của em đừng đọc entry này nhé.

Hỡi thế gian tình là gì?

Khi thân thể ta đầy những vết chai sằn,

Tâm hồn ta dường như sỏi đá.

Tình là mặt hàng xa xí phẩm

Ta phung phí khắp nơi nơi

Để một ngày ta bỡ ngỡ

Chữ yêu ta nào đã vẽ được.

Hôm nay, đọc blog của 1cô bạn nhí nhảnh xưa kia, chợt giật mình vì ta ích kỉ quá. Giá như một người bạn ngày xưa đừng trở thành ex-friend của ngày hôm nay, những trắc trở của cuộc đời không đẩy người ấy vào cõi hoang tàn của cô đơn, giá như ta hiểu người ấy hơn chứ không u mê trong cái tôi lạnh giá của bản thân,giá như ta đã một lần đưa tay ra vực người ấy khỏi nỗi buồn, giá như ta chẳng bao giờ phải nói giá như...Xin lỗi nhé BS.