Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

Sunday =SUN+DAY




WOW, đọc xong IT HAPPENED TO NANCY, bỗng nhiên mình muốn khóc, mà ko chỉ muốn, nước mắt đã làm ướt cả vạt má. Tội nghiệp Nancy, tội nghiệp cho triệu người chẳng may nhiễm HIV và cũng căm hận gã Collin máu lạnh... Cô bé Nancy với tâm hồn trong sáng của tuổi 16 làm mình ko khỏi trăn trở, nếu như tuổi mới lớn của mình ko may ...như thế thì chắc mình sẽ tiêu cực ngàn lần hơn.

"Điều đáng sợ là Nancy có thể là bất cứ ai đó trong số những người quen của bạn mà bạn không hề biết"

Cuộc sống,gia đình,bạn bè và quyển nhật ký mà cô bé yêu quý, rồi cả những ai từng đọc quyển nhật ký này trên hành tinh luôn luôn tồn tại hình ảnh dễ thương của cô, bởi : "chẳng có ai hoàn toàn thế chỗ được cho ai cả" Mỗi một sinh linh tồn tại trên thế giới này đều có một vị trí riêng, thiêng liêng và cao quý như nhau. Thượng đế thật công bằng khi cho chúng ta (dù người giàu hay kẻ nghèo) mỗi ngày có 24giờ như nhau.

Mình thật may mắn khi có gia đình yêu thương, bạn bè thân thiện, và 1người vô cùng đặc biệt quan tâm đến mình...ấy vậy mà đôi khi mình lại có những ý nghĩa tiêu cực vớ vẩn về vài vấn đề rắc rối nhỏ xíu, thật đáng đánh đòn.

Hãy hít một hơi thật dài, hãy thổi những ưu tư trôi theo làn gió, hãy hướng về phía bầu trời đầy nắng ấm, hãy lắng nghe hơi thở của cuộc sống...

Chào một ngày chủ nhật đáng yêu...