Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2007

Rau ca`ng cua




Dạo này mưa đã bắt đầu vào mùa. Rau càng cua cũng thi nhau vươn vai lớn phỗng, xanh mướt, mọng nước... rất thích hợp để được làm thành món gỏi càng cua. Đầu tiên là nhổ hết cả cây lẫn rễ càng cua lên, rồi nhặt sạch rễ, rữa cho sạch đất cát. Hành củ gọt vỏ, rữa, xắt nguyễn, phi lên cho vàng, hít hà thơm wé đi. Thịt ba chỉ luộc chín mềm, xắt mỏng. Trứng cút luộc, bỏ vỏ. Chanh vắt lấy nước cốt. À, thêm 1ít đậu phộng rang giã vừa vừa. Thế là giai đoạn chuẩn bị hoàn tất, trộn đều tất tần tật lên, cho vài thìa hành phi và đậu phộng rang lên trên. Cuối cùng là nhập tiệc. Xin mời nhào vô.

He he he, tiếc 1 cái chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng đừng vội oán tui nhé. Mai tui sẽ làm mời pà con sau. Số là tomorrow bạn bé Hạnh và bạn Cương thân chinh lên BD xem coi tui còn nhớ hay đã quên mí bạn í, tui phải chiêu đãi 1 chầu cây nhà lá vườn cho ra trò đó mà.

Người ta nói cái giống này là rau CÀNG CUA, thế mà tui thấy có giống cua tẹo nào đâu. Chả hiểu nổi ở đâu ra cái sự tích này, nhưng gọi hoài rồi cũng thấy hay hay. Ăn hoài rồi cũng đâm ra mên mến loài rau dại có vị nồng nồng, thanh thanh này. Nhớ khi nào phải xa nhà (khăn gói lên Sì Phố học đó mà) thì mùa mưa thì thèm 1 cọng gỏi rau càng cua này đến ướt cả gối (vì nước...ko fải nước mắt) . Lâu rồi mình ko trổ tài CAN COOK, nhưng mình rất tự tin vì tay nghề của nàng. Hi vọng rằng ko có ai bị , . Công nhận con ai mà vừa xinh vừa kheó dzữ dzội luôn. Mà thôi để mấy bạn tự oánh giá mình nhé!

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2007

Mua bong bong




4:30AM, khi mình còn cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm thì lũ bạn đã kéo nhau đi về nhà Hằng. Lại một lần nữa mình khất hẹn vì lí do ko đâu.Vô cùng xin lỗi các bạn nhé. Sau 2đêm thức trắng mắt, bi chừ nó có trắng thiệt và còn được viền tím đen, nhìn như một mốt trang điểm táo bạo nào đó.Thế là ở nhà. Đi chơi, xin lỗi,ko có chữ đi chơi nào, hic hic. Còn 1kế hoạch ngắm hoàng hôn trên biển, ko biết nên tiếp tục hay bỏ đây. Thời gian sao lại vừa ngắn, vừa lê thê đến thế này. Chưa có hôm nào mình nhiệt tình với công việc kinh doanh như thế này, có lẽ do mình có máu me làm giàu di truyền. Mình đang lưỡng lự giữa hai con đường: VĂN và THƯƠNG. Phải chấp nhận thực tế rằng "nghề chọn người" chứ ko phải ngược lại, đối với mình ko dễ chút nào. Trong chiêm bao, ko biết bao lần mình là cô thực tập sinh mắt xoe tròn của 2năm về trước. Và a.L luôn có trong những giấc mơ ấy, như muốn chứng minh rằng mình đã sai rồi, hãy biết vâng lời số phận đi, hãy chọn điều kinh tế nhất (lợi nhiều hơn tổn thất). Cơn mơ đó như thể hiện cho cái tôi khác song song với cái tôi đang sống từng ngày vô hồn này. Mình đang đấu tranh với cái gì kia chứ? Ko hình, ko màu, ko mùi, ko vị, nhưng nó vẫn quấn lấy mình, bóp nghẹt tim phổi mình. Tôi là ai, tôi sống để làm gì? Đôi khi qúa bi quan mình lại cảm thấy cuộc sống này vô vị quá. Biết vậy nhưng chắc chắn rằng mình sợ chết, sợ mất mát, sợ đau khổ, sợ tất tần tật những điều ko may mắn.

Chiều nay, chưa 6PM< bầu trời đã ngã màu tối, nặng trịch những mây và hơi nước. Nhìn từng hạt mưa rơi tạo thành bong bóng, mình lại nghêu ngao gần như lảm nhảm hai câu:

"Trời mưa bong bóng bập bồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai"

Lại nhớ đến hồi nhỏ, khi mẹ hát câu ấy thì mình khóc ào ào sợ mất mẹ. Rồi lại nghe A2Do bảo mình có rảnh thì chăm đến thăm ngoại của A2 đang yếu từng ngày. Qui luật của tự nhiên, ai cải lại được chứ. Sau vài cuộc tử biệt, mình bỗng nhận ra : nên đối với nhau tốt khi sống để ko phải khóc khi chết. Nghe có vẻ sòng phẳng quá, nhưng mình ghét giả dối, ghét luôn cả những giọt nước mắt muộn màng chẳng để làm gì, và ghét cả những câu láo phét kiểu như "ôi, sao tôi ko chết đi thế cho anh/chị/cô/chú/bác/thím/mợ/..."

Mình vừa ghé qua blog của A13, ko biết do ai chủ xị, nhưng mình cảm thấy cần lắm 1chỗ để tâm tình như thế. Cám ơn người đã nối kết A13 lại, dù chỉ trong không gian ảo.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2007

Cau Mua




Sống trong cái nóng, tự nhiên trong lòng tôi và những người xung quanh chỉ mong chờ 1đặc ân duy nhất của ông trời :Mưa. Mưa càng to càng tốt. Có như thế thì hi vọng sẽ mát mẻ hơn 1chút chăng? Mình cũng tự nhiên muốn tắm mưa. Chắc ko bao giờ cuổng trời tắm mưa được, nhưng mình đang mơ đến 1ngôi nhà có phòng tắm ko mái để hứng nước mưa. Mình đang đọc "Biên niên ký chim vặn dây cót", hơi bị rối rắm về triết lý nhân sinh, nhưng nhìn chung hợp với gu của mình. Từ khi hè đến, ko như mọi năm trước bị ám ảnh bởi hoa phượng, ve sầu, bằng lăng,... tự dưng năm nay mình chú ý hơi bị quá đặc biệt đến cỏ ba lá_một giống cỏ thanh mảnh và có hình dáng thật giống 3trái tim lồng vào nhau.

Chu kì vui buồn của mình cũng trở nên dễ chấp nhận và giống mọi người hơn, có lẽ do mình đã nhiều tuổi hơn. Hôm nay, có 1người nào đó đã gửi tin nhắn bảo rằng mình "già và ốm" đến mức ko nhận ra. Có hơi buồn thật, nhưng mình chẳng muốn quạt cho hắn 1trận tơi bời te tua bầm dập làm gì. Vì đơn giản bề ngoài chưa bao giờ là thứ được mình tự hào nhiều nhất. Và mình cũng chẳng có tâm trạng mà đấu khẩu với bất cứ ai. Có vài lời rủ rê đi chơi lễ, nhưng chẳng làm mình phấn chấn hơn chút nào. Mình chỉ muốn ra biển_biển miền Trung, ngồi một mình nhìn sóng vỗ cả ngày rồi về, thế thôi, nhưng sao khó quá để thực hiện (ít nhất là bây giờ). Mình sẽ đi Bình Phước, rồi thăm bé Hạnh, rồi đi tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu, rồi về nhà đánh 1giấc cả 24 tiếng. Kế hoạch là thế, nhưng ...

Bao giờ cũng vậy, bất cứ người thân thiết nào của mình mất đi mình cũng buồn và âu lo một cách khó tả. Cái chết luôn là điều ám ảnh mình ghê gớm nhất. Ông Tám mất chỉ sau gần đúng 1năm ngày ông Bảy mất, hai anh em ấy luôn là cặp bài trùng ăn ý nhau, họ cùng ra đi vì cái chết đột ngột, cùng ko để lại lời trăn trối. Dù cả hai người họ đều là em của bà nội mình,quan hệ huyết thống với mình thì xa lơ xa lắc quá ko đủ để mình quá đau lòng, nhưng mình lại suy nghĩ rất nhiều. Người đàn ông_trụ cột trong gia đình người Việt mất đi thì cũng đồng nghĩa với việc nguồn tài chính lớn nhất ko còn, và người vợ luôn là người chịu nhiều tác động nhất trong biến cố ấy. Còn khi người vợ mất đi như anh Cương cách đây 1năm thì sao? Mình chỉ thấy hàng đêm anh ấy vẫn bù khú với bạn bè, vẫn vui vẻ trêu đùa các cô gái, ko sao cả. Chỉ có lũ trẻ nheo nhóc. Bình đẳng giới dường như vẫn là 1 từ trên trời, thật khó mà tồn tại ở nơi đất chật người đông này. Sau cái chết này, ba mình đầy tâm trạng lo lắng...mình hiểu điều gì đang diễn ra trong ấy. Chẳng biết tại sao, mình luôn đọc được ý nghĩ của người khác thật tròn vẹn và chính xác, nhưng bản thân mình nghĩ gì, cần gì thì ko sao biết được.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007

Chao "Mua he oi buc"!




Thật ko có gì có thể so sánh được với sự khinh khủng khiếp của cái nóng ẩm hầm hập của tháng này. Nắng gay gắt, mưa nhỏ giọt, gió Lào rát bỏng da.Con người cũng có biết bao thay đổi cùng thời tiết chuyển mùa : mệt mỏi hơn, hay cáu gắt, buồn ngủ, lười hơn... Ai mà chịu nổi không khí ngộp ngạt thế này cơ chứ? Nhưng cũng mùa này, trong vườn nhà mình có biết bao thay đổi kì lạ : âm thanh ồn ả của đám ve sầu lột xác từ đất chui lên, lũ sẻ ngô đùa giỡn ríu rít vào lúc sáng sớm, những cây cỏ ba lá mọc thành từng bụi nhỏ rất duyên, những thứ cây ko tên khác chỉ "sống lại" và nở hoa khi bắt đầu có mưa và lụi tàn khi trời khô ráo, hàng loạt lan ra kết nụ chuẩn bị ra hoa; ngoài phố hoa bằng lăng, hoa phượng vĩ, lẫn hoa phượng tím nở chúm chím rất dễ thương...Dạo này thị trường chứng khoán VN đã chuyển nhiệt cho thị trường kim khí điện máy, nào là : quạt điện, quạt hơi nước, quạt sạt điện, máy lạnh, máy phát điện... lên ngôi quán quân "được ưu tiên" chi tiền mà tậu về. Mình chắc cũng phải đi học bơi thôi, mùa lễ giỗ tổ và 30-4 này tha hồ mà đi nghỉ mát ở biển.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2007

Ngay di rong




Lúc rảnh rỗi thử vẽ thật nhiều chữ o, bạn sẽ nhận ra được ngay các chữ o ấy dù chỉ do ta viết cũng không thật sự tròn và không thể giống nhau. Mỗi người trong cuộc sống cũng như thế và từng hoàn cảnh khác nhau cũng như thế, nên chúng ta không có quyền đòi hỏi người ta làm như ý mình.

Đọc blog của Mr U Vãnh là 1sư huynh của mình thời học ở RTTC II, dường như mình ít nhiều hiểu được cảm xúc của 1người tốt nghiệp ở RTTC ra thì vất vả thế nào để bám trụ với nghề, với nơi làm việc đã chọn. Chỉ riêng những người (số ít) may mắn nắm trong tay 1 tấm bằng đại hoặc có bằng lòng, hay tài năng thiên bẩm kèm theo thì cuộc đời còn được tí vui vẻ với nghiệp báo. Những sư huynh sư tỉ mình từng gặp (và 1số đang là đồng môn của mình) là những ví dụ sinh động nhất. Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Trong sâu thẳm đáy lòng mình, mình chỉ mong muốn được 1lần xả thân vào vai trò của 1nhà báo: viết sự thật, dùng sự thật để xóa bỏ mọi giả dối. Nhưng xa vời quá khi mình đang sống ở 1nơi mà nghề báo chỉ đơn thuần gắn liền với "câu cá mập", còn rời bỏ đi thì lại ko nỡ. Ra đi, mình sẽ đi đến đâu?Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng hay miền Tây, Tây Nguyên, Mỹ, Úc, Anh, Singapore...hay châu Phi nơi ko ai biết mình là ai? Để lăn xả vào cuộc sống này, để làm người hạnh phúc trọn vẹn? Ko nơi đâu, ai, cái gì có thể mang đến hạnh phúc cho mình nếu mình ko cảm nhận được nó, biết thế nhưng có chấp nhận được sự thật hay ko lại đúng là 1thử thách to lớn đối với mình. Đôi khi thấy Hạnh đầu óc thơ thẩn với 1đống công việc bao vây, mình lại buồn, cám cảm cho bản thân quá nhàn rỗi, mặc dù mình vẫn tìm hết việc này đến việc khác để làm, thậm chí đôi lúc thấy mình quá bận rộn nên buông xuôi bỏ đi ngắm mặt trời_hoa lá cỏ để giết thời gian, để rồi lại thấy mình vô công rỗi nghề.Mâu thuẫn, cuộc sống đầy mâu thuẫn đan xích lại với nhau, khi muốn phá bỏ 1 thì lại xuất hiện 2,3,4...n mâu thuẫn kéo nhau đến. Mình đúng là 1kẻ bất đắc chí chỉ biết ngồi suy tư chuyện lý tưởng, sách vở mà quên bản thân là ai.

Anh L từng nói ngay cả trong nơi tu tịnh cũng có tranh đấu, sóng gió.

Hạnh_một ni sư, người mà mình và các bạn A13 rất quý mến vì Hạnh có 1tâm hồn rất trong sáng, thánh thiện, đầy bao dung, bên cạnh Hạnh mọi phiền muộn của cuộc sống trần gian cũng vơi đi.Thế mà có lúc Hạnh cũng phải đối mặt với nỗi trăn trở rất đời: co mot so chuyen cung chang vui ve lam da den, va hinh nhu tui minh da den luc phai nhan lay nhung dieu ay hay sao day. Chốn thiền duy nhất mình có thể tá túc được, nơi bình yên nhất trong tâm hồn mình khi nghĩ đến giờ đây cũng nhuốm màu u buồn. Mình vẫn chưa trả lời Hạnh, và cũng ko biết phải nói gì, lời an ủi, hỏi thăm, động viên chiếu lệ, hay vào chùa thăm Hạnh, có xa xôi gì đâu, mà mình chẳng phải đi ngang qua đấy 3-4 lần/tuần sao. Hạnh bận rộn với việc học, chuyên tâm với việc tu hành, chùa của Hạnh lại lắm nội quy, mình lại rất ngại làm phiền bất cứ ai. Cũng với những lý do tương tự ấy mà mình đang dần dần mất đi tình bạn. 1buổi đi shopping, ăn hàng, tán gẫu với bạn gái có thể đối với nhiều người là 1phần tất yếu trong ngày nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa hề biết đến. Ai tin nhỉ? Ngoài sách vở, cái tivi, cây kim móc, mớ chỉ len, báo buổi sáng, nồi niêu xoong chảo, hoa cây cảnh, đtdd, máy tính, internet, hình ảnh... những vật vô tri vô giác thì mình rất ít liên lạc,giao tiếp với con người ngoài giờ học. Mình đang vạch ra ranh giới vô hình cách ly với xã hội hay chăng?

Hôm nay, dù ko có gì phải buồn bực, tâm trạng lại hết sức vô tư, thậm chí rất vui, có cả hứng thú để làm trẻ thơ đi tắm sông, nhưng vẫn có gì chèn ngang ở cổ làm mình thật khó thở. Nên gọi nó là :gánh nặng? áp lực? trách nhiệm? hay nhu cầu? Dù sao con người ko thể cứ sống mãi trong u uất, có buồn quá hóa điên thì trong cơn mơ nửa tỉnh nửa dại ấy cũng phải cảm thấy vui vẻ chứ. Mình xả stress bằng cách di chuyển nó đi chỗ khác đúng theo quy luật bảo toàn năng lượng là Karaoke. Hehehe, giọng hét của tớ hơi bị đỉnh nên được mời vào phòng cuối cùng, rất xa với mọi người để phòng khi mấy vị khách khác có nhỡ nghe thấy cũng chẳng rõ là gì mà ko bỏ chạy mất dép. Hát live show 2giờ liền, bi chừ cổ họng rát bỏng, giọng thì khào và khào hơn cả khào. Vậy mà Mr Doo bảo giọng em nghe thỏ thẻ, hiền lương, đáng yêu quá, cứ phát huy nhé (cái vụ này thì tớ có thêm mắm muối). Con gái lúc nắng,lúc mưa, lúc gió vi vu, lúc bão cấp 3-4 có giật và chớp... thật ko biết đâu mà lần.

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-
Mai là ngày mới rồi, tớ sẽ tốt lên hơn ngày hôm nay.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2007

Hau thu sau ngay 13




Đang buồn mà post cái entry lên gặp phải máy cà tưng, chán thật, mất cả hứng thú lẫn ý tứ.

---o0o---Sáng: phát hiện ra hôm nay thứ bảy ngày 14 tớ lại bị xui xẻo thay cho ngày hôm qua.Từ gương mặt rạng ngời ko chút thẩm mỹ viện đi xem bảng điểm để biết rằng có rất nhiều người bị rớt mà hổng phải em. đang yêu đời như thế ấy thì đùng 1phát tớ trông thấy mấy con số 6-8-7-8-9 và 3. Dụi mắt mấy mươi lần tớ mới hoàn hồn mà tin rằng con số 3 ở cột Hán Nôm là của tớ. Nhìn lên trên, cô bạn cùng tên khác họ thì chiễm chệ ngôi đầu bảng rất vinh dự. Tớ thoát hoài nghi. Cô này vốn 1chữ Tàu cũng tịt, tên mình chữ Hoa thì pó tay, viết chữ Tàu từ phải lên trên, từ trái đi luôn mà được điểm đụng nóc nhà.!!! Ai tin chứ? Tớ 3 điểm mà chỉ giao tiếp tiếng Trung tàm tạm, viết đẹp cả chữ Triện lẫn chữ Thảo, từng sống khu người Hoa, từng học trường Tàu. Chúa ơi, người đang trêu con đấy ư? Không lẽ người bắt con mãi là người bị oan uổng mà chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc? Cách đây vài năm người từng trao nhầm cho con 1điểm số mà từ đó cuộc đời con đi từ đường chính lộ huy hoàng sang hẻm cụt điêu tàn, thế mà người vẫn chưa đủ nhẫn tâm hay sao mà bắt con phải từ bỏ thêm 1 ước mơ mà con chỉ mới nhem núm lên ko lâu sau khi vượt qua được quá khứ đau buồn? Con biết tham vọng được đứng đầu 1lớp học mà đồng môn là những người con ko thể đánh bại trong cuộc chiến giành chức tước nhưng có thể vượt qua rất xa ko cần đèn xi nhan về mặt học lực và kiến thức lẫn đạo đức (tối thiểu 1người có văn hóa phải có). Con đang rất bực dọc, chỉ muốn chúa hiển linh để nói với người những lời nhiết móc cay độc nhất. Con ko cam tâm mãi là người bị số phận đè bẹp. hehehe, tất nhiên phản ứng bằng 1lá đơn xin phúc khảo có hơi thở khủng bố thì thật quá nhưng đáng.

---o0o---Chuyển nhé, sang đề tài vui vẻ. Tớ vừa ở nhà chú rể Lâm của ngày mai về. Tiệc chia tay những ngày độc thân vui tình để trở thành trai có vợ nhưng còn ham vui. Vất vả cả ngày , lại thi Lịch sử Đảng CSVN, bụng rỗng ko nên ai nấy rất hứng thú với món khai vị bánh đa xúc rắn bằm xả ớt. Và chỉ sau ít phút 4con gà xé phay ko cánh mà bay chả để lại chút dấu vết gì, thậm chí 1ít xương gọi là quà cho bé cún cũng ko.

Lâm ơi, chia tay những ngày thơ ấu nhé.

---o0o---Mình ko nhiều chuyện lắm (theo nhận xét chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu thế giới về 8) thì trong buổi tiệc này có người ko vui (hổng phải em). Đó là MrVũ, chả là Mr Vũ có nhờ mình tư vấn TYHNGĐ cách đây ít lâu, trong lớp đang có Mr T đang đeo Ms Th rất kĩ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chiện tình củm của mình lo chưa xong lấy đâu làm mai mối? Thật tình thì mình thấy bạn Ms Th này chả chịu đèn ai hết cả, nhưng biết làm sao để nói ra đây, họ đều là bạn của mình.

"Tình yêu là cái chi chi
Muốn vẽ để chơi vẽ được nào"

---o0o---Lúc tối, đang chạy bon bon trên đường thì thấy 1bóng người lù lù giống H, ngừng lại xem cho rõ hơn thì là H thật. Dạo này H trông già hơn, phong trần hơn, chững chạc hơn, đôi mắt sâu và có quầng thâm chứng tỏ H có nhiều việc phải lo nghĩ, cũng phải thôi, H vừa học vừa đi làm thêm ở nhiều nơi để tự trang trải việc học mà. Mình quen với H cũng rất ngộ. H ở nhà trọ gần nhà mình nhưng chỉ sau 1năm thì dọn đi vì H đậu vào 1trường đh danh tiếng ở SG. Chả hiểu bằng cách nào (chắc là mua chuộc đứa em họ của mình đây) mà H biết nickname trên Y!msg của mình. Ngày dọn đi lên SG, H chat với mình thật lâu mà mình chả biết ai là ai. Đến khi lơn tơn đi về nhà thì thấy có 1đối tượng rất khả nghi lẽo đẽo chạy xe đạp theo sau. Hắn chạy lên rồi chạy xuống con dốc trước nhà mình làm mình phải chú ý. Cũng ko vừa, mình chống nạnh, trừng mắt mà nhìn theo hắn chạy lên xuống như con choi choi thật buồn cười. Thế là lần đầu đối diện với nhau. Sau đó mình và H bắt đầu chat với nhau nhiều hơn, cũng hiểu nhau hơn mặc dù 1năm chỉ gặp 1lần nhưng vẫn biết tình hình của nhau (ko chắc chắn lắm phải kiểm chứng thêm). Mình cũng biết được khi còn là hàng xóm của mình, H đã xung phong vào bếp làm món cá chẽm nấu bắp chuối với với Mamam của mình, và H cũng rất hay nói chuyện với Mamam. Chiến thuật của anh chàng nhát gan "đi lững thững chẳng theo gần" này cũng ko vừa đâu nhé. Giờ này chắc H chưa về SG mà còn ở đâu đó gần nhà mình thôi, mình biết H luôn thế. Có đôi khi 10-11hPm mà H vẫn chạy từ SG lên BD chỉ để gặp mình 1lát rồi về ngủ cho ngon. Cũng có khi chào buổi sáng với mình bằng những bài hát dễ thương mà H tình cờ nghe và phone cho mình để cùng thưởng thức. Bao nhiêu năm rồi H nhỉ?4năm ko dài mà cũng chẳng ngắn cho 1tình bạn.Chúc H có nhiều thời gian hơn để học tập, làm việc và vui chơi, đừng để tuổi xuân trôi qua mà khi nhìn lại phải hối tiếc.

----------------------------------------------------------------------------------

Mà hôm nay mình 8 thật

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2007

Binh Duong pho co




Thứ sáu ngày 13, chả có gì xui xẻo lắm đến với mình (mặc dù mình có chuẩn bị tâm lý sẵn rùi). Chỉ có điều hơi bị quấy rầy 1tí tẹo bởi mấy nhân viên thu phí của Viettel mobile. Mình có bao giờ dùng quá 200.000đ/tháng đâu mà bị đòi nợ đến 450.000đ cơ chứ???Mà bị đòi đến vài ba lần tới tận nhà và chục cú phone hơn 5phút (chà đòi nợ kiểu này ko biết có lời ko chứ tiền xăng và tiền điện thoại hơi bị phí). Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay mình rất nhớ đến lúc nhỏ.

6tuổi, mình và chị bé Tư lúc đó học lớp 5, hai người nắm tay dắt nhau đi đăng ký cho mình vào học ở tiểu học Lê Văn Tám. Thời xưa đó, mình mê nhất là chiều chiều ra bờ sông bắt cá lia thia, cá lòng tong... mang về thả vào hồ nước và tất nhiên bị la hoặc bị đòn vì tội nghịch nghợm. Ngày xửa ngày xưa ấy làm gì có công viên giải trí này nọ, chỉ lèo tèo vài ba công viên cây xanh với cái xích đu, cầu tuột thế thôi. Vậy mà cuộc đời vẫn đẹp sao. Trong khu phố tàu của BD (do mình nghĩ ra thôi) thì trẻ con đứa nào cũng bô bô song ngữ Hoa_Việt. Mà trường tiểu học của mình vốn trực thuộc bốn ban người Hoa của BD, lại được hưởng hồng ân của chùa bà Thánh mẫu thiên hậu vốn được rất nhiều lão bá tánh viếng thăm. Cứ nì háo ma riết rồi cũng quen dần, không hiểu từ bao giờ mình rất yêu thích tiếng Hoa, các bài hát tiếng Hoa. Tối tối, ở nhà của bác năm hột vịt lại tụ tập rất nhiều bạn bè lớn tuổi lại ca hát, ngâm thơ, đàm đạo bằng tiếng Hoa, mình là người Bông nên chỉ đứng nhìn từ ban công xuống mà nuốt lấy từng câu_chữ. Cái xóm nhỏ ấy cũng ngộ, ngoài người Hoa ra thì còn lại là Việt kiều hay là dân tiểu thương. Nhà nhà ai cũng có 1người là Việt kiều, đến anh chàng rửa xe mối ruột của mình cũng là Việt kiều nốt. Thế là có thêm 1ngôn ngữ mới rất thịnh hành ở xóm nhỏ này : Anh văn. Bạn học chung từ cấp 1 của mình ngoài Thảo,Ngọc và mình ra thì đứa đi theo diện đoàn tụ gia đình, đứa đi du học ... Mấy đứa bạn cởi truồng tắm mưa nay mỗi đứa 1phương chả có mấy đứa hay về xóm cũ và liên lạc với nhau . Chủ nhật này là đám cưới của Lâm, một trong số bạn cũ xì của mình. Thế là thêm 1 nhân vật bỏ cuộc chơi. Nói về cái sự cưới của đám bạn mà ngán ngẩm : người thì bị mẹ chồng đuổi về nhà mẹ đẻ luôn ngay khi sinh xong thằng cu đầu lòng, người thì sinh hai đứa ra đã già hơn má chồng, kẻ thì tay xách nách mang con nhỏ mà bỏ bê việc học, bỏ cả ước mơ và tham vọng, đứa may mắn hơn cưới chồng làm giám đốc thì sống cuộc đời cá chậu chim lồng... thật bi đát. Mình chả thích lâm vào tình cảnh ấy chút nào (mặc dầu đã bị dụ dỗ rất nhiều (^_^) hehe). 23 tuổi, còn quá trẻ để tự giam vào ngục tù. Trông người mà nghĩ đến ta, ko biết mình có sẵn dư nước mắt ko nữa. Thôi thì quay về xóm cũ, nơi mình sống từ lúc chào đời đến tuổi ô mai mơ mới rời khỏi. Ở nơi đó mình thích nhất là được ngắm ngôi nhà hát cũ kỉ gắn với nhiều kĩ niệm thời thơ ấu của mình. Nơi mà mình đi "coi cọp" những vở cải lương có các kép đu dây bay qua bay lại rất vui mắt. Nơi mà mình hay vào khóc lúc bị bắt nạt. Nơi có lối kiến trúc của pháp mà từ đó ước mơ trở thành kiến trúc sư lớn dần trong mình. Nơi mà mình hay cùng đám bạn trong xóm hay rủ nhau chơi trốn tìm. Nơi mà thế hệ cha, chú của mình hay ra tập đá bóng, đá giao hữu lúc chiều chiều. Nơi mà mình bắt đầu tập chạy xe đạp. Nơi mà cô năm mình thường bồng mình vừa đi dạo vừa ăn cơm. Nơi mà khi nhìn vào đó mình trông thấy tuổi thơ ùa về. Nơi mà ...Mình rất đau lòng khi thấy nó ngày càng xuống cấp, trở nên ẩm thấp, nhếch nhác do ko được sự quan tâm, bảo tồn . Không buồn sao được, ko giận sao được khi 1 công trình văn hóa bị bỏ quên trong sự tiếc nuối của biết bao con người được sinh ra và trưởng thành bên cạnh nó lại phải trông thấy nó chết dần hằng ngày. Nếu như mình có đủ tiền và quyền lực để sở hữu nơi này thì mình sẽ biến nó thành một nhà hát nguy nga, lộng lẫy, tấp nập người như thời hoàng kim của nó cách đây 15-20 năm.

À, quên, nơi ấy tên là rạp hát Thanh Bình, trên đường Hai Bà Trưng, tỉnh Bình Dương, đối diện với nhà cũ của mình đấy.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2007

Entry for April 11, 2007

Đang chat với TD, lâu rồi ko chat với he. Một lần "lâu rồi ko gặp" trước đây ,he bảo "anh đang du học ở US", bây giờ thì "anh sắp về và sẽ cưới she". Cũng lạ thật, he là người bạn đầu tiên mình quen qua Yahoo!chat ngay từ buổi ban sơ tập tành kết thân với internet. Thế là thời gian trôi nhanh thật, ko chờ một ai. Nhớ ngày 1-4 hơn 5 năm trước, mình từng cho he 1con cá "em yêu anh". Buồn cười thật, he trốn biệt chẳng gởi cho mình cái msg nào. Thế mà có ai ngờ rằng "sắc sắc không không", thật ra mình cũng có thích he thật, hehehe chắc ko có ai ghen chứ nhỉ? Chuyện tình củm thời chíp hôi mà. Chúc anh hạnh phúc với người con gái anh yêu TD_Lee. Em rất vui khi có một người bạn như anh.

Viet Nam phong tuc II




Các phương thuật

Thuật tránh sét: khi trời mưa to có tiếng sét, động thấy chớm nhoáng thì gọi gà “bập bập” vài tiếng, để ông thiên lôi sợ mà trốn đi nơi khác.

Thuật cứu gấu ăn mặt trời mặt trăng (nhật thực, nguyệt thực) : Khi mặt trời mặt trăng đen tối, có gấu ăn, e là điềm gở, kẻ đánh trống, người gõ mẹt để đuổi gấu đi.

Thuật giữ bão : Khi bão to, nhà lung lay thì lấy đôi đũa cả mà chống vào hai chân cột cái thì nhà không đổ được.

Thuật chữa bệnh:

Trẻ hóc xương, lấy đũa cả xới cơm gõ vào đầu ông táo thì khỏi

Trẻ nấc , con trai uống bảy ngụm nước, con gái uống chín ngụm nước thì khỏi

Mắt có bụi, vạch mắt đọc một câu “cái gẩy ở trên trời, rơi xuống đất mất cái gẩy”, thổi phù một cái thì khỏi

Trẻ rụng răng, rụng hàm trên thì quăng xuống gầm giường, rụng hàm dưới thì quăng lên nóc nhà rồi đọc “chuột chuột chí chí, răng mày vừa dài vừa nhọn, răng tao vừa ngắn vừa cùn, mày cho tao bảy ngày thì ra, ba ngày thì mọc” thì răng chóng mọc

Người tự nhiên bong gân ở chân hoặc tay, mượn đàn bà chữa con so giẫm lên chân thì khỏi.

Mắt mọc mụn lẹo, lấy gấu quần đàn bà day vào thì khỏi.

Khi có dịch khí, mỗi người đeo mấy củ tỏi vào người thì không bị nhiễm bệnh.

Thuật thôi sinh :

Đàn bà sinh sản khó khăn, chồng lấy cái nồi đất đập vỡ toang ra cho chóng sinh.Hoặc là chồng lấy dây lưng trèo ngồi trên nóc nhà, hoặc bắt người đàn bà cắt cái chạc trâu thì chóng sinh.

Khi đẻ rồi, bất hạnh đứa trẻ không khóc được thì gõ mảnh sành rầm lên một lúc,tự nhiên nó tỉnh mà khóc được.

Thuật bắt kẻ trộm:

Tối sợ kẻ trộm vào nhà thì dựng ngược một cái chổi ở cửa ra vào, và đọc một câu thần chú : “chém đầu thằng Chích, ních đầu thằng Cược, treo ngược cành đa, chém cha thằng kẻ trộm”, hoặc đọc “Chém đầu thằng Chích, ních đầu thằng Cược, ăn cốm tháng ba, ăn gà tháng bảy, chém nảy đầu đi”. Như thế dẫu có kẻ trộm, cũng rợn mà không dám vào nhà.

Thuật xuất hành trấn ác

Ai đi đêm tối sợ gặp phải cọp rắn, hay những điều sợ hãi thì lấy ngón tay cái bên trái bấm vào cung bản mệnh (tuổi gì bấm cung ấy) và lúc bước chân ra đọc một câu thần chú : “Tứ cung ngũ hành, ngô kim xuất hành. Vũ Vương vệ đạo, Si Vưu tỵ binh, hổ lương bất đắc động, xà hủy bất đắc kính, ngô phụng Thái Thượng Lão Quân mệnh, cấp cấp như luật lệnh” như thế thì không sợ hãi gì cả.

Thuật trấn ác mộng:

Đêm nằm mộng thấy sợ gì độc ác,sợ hãi tỉnh dậy, đừng nên nói gì, uống một ngụm nước, nghoảnh mặt về phía Đông mà nhổ, thì dẫu ác cũng hóa mộng lành.

Thuật trừ tà giải độc

Ngoài trồng nêu, rắc vôi bột, cành đa, lá dừa ngày tết, dán bùa yểm khi có người chết, … còn quanh năm muốn cho yên bình thì ngoài cửa ngõ dựng một cái cột đá khắc năm chữ “Khương Thái Công tại thử”, muốn giữ cho tài thần trong nhà thịnh vượng thì xây một con chó đá ngoài cửa ngõ.

Thuật giục cây ra quả

Cây trồng lâu năm chưa có quả, muốn cho có quả thì chờ đến ngày đoan ngọ, một người trèo lên cây, một người cầm vồ khảo dưới gốc cây ba vái, hỏi đã chịu nảy quả chưa, người ở trên nói “chịu” sang năm tự khắc có quả

Thuật nuôi súc vật

Mua mèo, chó để nuôi, mới đem về phải ôm nó mà bắt nó vái lạy các con chó lớn và dặn dò “từ đây không được cắn em nhé”, như thế thì chúng sẽ không cắn nhau. Lợn chê cám, viết năm chữ “Khương Thái Công tại thử” vào một mảnh giấy dán lên chuồng lợn, thì lợn khỏi bệnh. Lợn đi không về, lấy đũa cả cắm đằng sau ông táo, hay úp cái bồn cho lợn ăn xuống đất, hoặc lấy một nhành khế cắm vào cửa chuồng thì lợn thì lợn tự nhiên về. Gà mới mua về thì chặt lông đuôi chôn trước cửa bếp thì có thả cũng không đi mất.

Thuật trừ sâu bọ

Châu chấu : làm lễ cúng tiễn cho nó đi rồi cắm một lá cờ giấy ở đầu địa giới hì nó không dám vào nữa.

Kiến : muốn trong nhà ít kiến, ngày mùng một bắt kiến mà đốt đi thì cả năm không có kiến nữa.

Rệp : bắt một hai con bỏ vào trong áo quan của người chết tự nhiên sẽ hết

Muốn cây cối không có sâu nhậy thì tối ba mươi tết cầm bó đuốc soi vào các cây cối thì khỏi.

Có cú kêu bên nhà thì lấy chiếc đũa cả cắm đằng sau ông táo, hay lấy nắm gạo muối, hoặc hòn đất trong bếp ném đuổi đi, tự nhiên nó phải chạy.

(Trích "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính)

Nếu ai từng nghe đến các phương thuật (mẹo) kì cục lạ đời nào khác xin cho ý kiến nhé. Ví dụ nhưng hồi nhỏ, khi tớ bị nhứt răng, bà cố bảo ra vườn hái bông cúc dại cắn vào chổ đau sẽ hết; hay khi bị bệnh thì bị đè ra cạo gió, giác hơi, bị ong chít thì lấy vôi ăn trầu bôi vào, ...hic hic, eo ôi đau quá mà chả thấy hiệu nghiệm gì cả.Còn ngoài vườn thì có nhiều mẹo trị bệnh cho cây cối mắc cười hơn nữa : cây dừa muốn cho say quả thì khóet một lỗ vào thân cây; cây mít không có trái thì lấy quần đàn bà treo lên ngọn...Khi bé tớ lại là 1tay nghịch ngợm, thích khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm cộng thêm vườn nhà hơi bị rộng rãi tha hồ cho tớ làm thám tử nên có rất nhiều điều kỳ ngộ lạ hớp hồn tớ. hehehe đến bi chừ thì tớ mới biết được nguyên nhân là chính ở các phong tục tập quán mà ra. Mà xứ mình cũng ngộ lắm, dù có phát triển hiện đại thành 1quốc gia công nghiệp hóa hiện đại hóa thì các phong tục cũ vẫn tồn tại, ăn sâu vào gốc rễ của mỗi con người. Muốn phủ định sạch trơn cũng khó lắm. Tiêu biểu là các tục lệ về ăn uống, ngoài ăn đám cưới, đám thôi nôi đầy tháng, đám giỗ, đám sinh nhật, đám tân gian, đám mừng đỗ đạt, đám mừng thăng quan tiến chức, đám hội ngộ... còn có ăn đám ma_linh đình hoành tráng ko thua bất cứ đám nào ở trên đâu nhé! Định nói thêm về mảng chính trị như thôi, xin kiếu. Nói đi thì cũng phải xét lại, phong tục của mình tuy có hơi vô tư đôi chỗ ngốc nghếch, nhưng lại chất phác, đơn giản, ôn hòa và thấm tình người. Nếu biết gạn đục khơi trong thì VN sẽ là một nơi thu hút không ít du khách (và cả ngoại tệ, nghe đến tiền là tui khoái hà).

Ngày mai phải trả quyển Việt Nam phong tục về thư viện rồi,môn này cũng đã học xong chỉ chờ ngày thi. Thế là chuẩn bị cho môn khác đến vậy. Nước lên thì thuyền cũng lên, mình có quen với lối sống thời hội nhập này chưa nhỉ? Hội nhập, bơi ra biển lớn, mà phao cứu sinh của mình chỉ có mấy quyển sách chả đâu vào đâu, kiến thức thì cóp nhặt lung tung, kinh nghiệm làm việc thì gần bằng con số 0, tiền bạc thì còn tệ hơn... nói chung là tất cả chỉ có 2bàn tay bé xíu này. Lại sắp rơi vào chủ nghĩa kịch tính hóa vấn đề rồi, rút ra thôi, và đi ngủ, Tớ phải ngủ thật ngon, ăn thật nhiều, thật vui vẻ để da dẻ trắng trẻo, tâm hồn vô tư lự mới được không thì sẽ già nua xấu xí và ế thì chít...hic hic hic.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2007

Viet Nam phong tuc I

Các việc kiêng kị của người Việt Nam:

Đầu năm mới, sáng mồng một đầu tháng kiêng đòi nợ, sợ xui cả năm hoặc cả tháng.Đầu năm chưa làm lễ động thổ, kiêng đào đất hoặc giã chày cối và quét nhà, sợ cả năm làm ăn không xin lợi

Sáng sớm kiêng văng tục sợ xui cả ngày

Ba tháng hè sợ cưới xin sợ điều không hay

Năm cùng tháng tận kiêng làm cửa làm nhà và các việc vui mừng sợ điều không hay

Việc vui mừng, việc tế tự, và khi vào chốn quan trường kiêng mặc đồ trắng e thất kính

Nhà có tang kiêng dùng đồ đỏ e trái lễ.Hiếu chủ kiêng ăn trầu,kiêng việc vui mừng,kiêng mặc đồ tơ lụa e thất hiếu.Mặc đồ xô gai kiêng ko được vào nhà ai e sái

Đầu năm mới kiêng mặc đồ chàm,xám, sẫm màu e sái

Đàn bà có chửa con so kiêng hái quả trên cây e quả sinh mất ; kiêng cả việc gần tử thi và kiêng đưa đám e độc; kiêng cho trẻ con trong nhà e độc.

Mẹ chồng chửa kiêng cưới con dâu e độc

Vợ chửa,chồng kiêng đóng cọc và kiêng sát sinh e độc

Người mới đẻ kiêng người ngoài giắt tiền vào phòng sợ trẻ giật mình ; người ngoài kiêng vào nhà sợ cung long thì làm ăn lẩn quẩn, không hay.

Người sống kiêng mặc áo thừa và nằm giường thừa của người chết e độc

Cha mẹ kiêng đưa con gái về nhà chồng e người cười

Vợ chồng kiêng rửa chung một khăn mặt e độc

Con cháu nên kiêng tên ông bà cha mẹ e thất kính

Người trẻ tuổi kiêng tôi vôi e chóng bạc đầu

Trẻ thơ kiêng khen tốt đẹp, béo đẫy, e quở quang ; kiêng đội nón trong nhà e lùn ; trẻ đi học kiêng ăn cơm cháy sợ tối dạ, và kiêng ăn chân gà sợ viết run tay

Học trò đi thi kiêng ăn tôm, vì con tôm như hình chữ Hán là LIỆT (chữ phê hỏng) của quan trường phê, sợ sái.

Làm văn kiêng những giọng sầu thảm bi ai sợ sái

Buôn bán kiêng nói con khỉ,con tiều,con hùm,con beo,sợ ế hàng ; kiêng mặc cả một lời sợ ko được may mắn

Kẻ bán hàng gánh kiêng người ta bước qua đòn gánh sợ gánh ko cân

Làm nhà kiêng làm gian chẵn, phải ba hoặc năm gian mới được,sợ độc ; ko được dựng ngược ngọn cây sợ độc

Làm cửa ngõ kiêng đối ngõ với nhà người khác sợ độc

Trước cửa kiêng người làm nhà chắn hướng sợ bất lợi

Gian giữa kiêng đầu nóc nhà ai xuyên vào sợ độc

Sửa nhà kiêng thu hẹp hơn trước sợ sái

Giường chiếu torng nhà kiêng dựng ngược sợ sái

Ở nhà kiêng ngồi giữa bậc cửa e thất lễ

Ra ngõ kiêng gặp gái e bất lợi

Uống rượu kiêng úp chén và dốc ngược chai e say rượu

Đánh bạc kiêng ăn đầu vịt và kiêng người ngồi vịn vai, chống lẹ sợ hãm tài ; kiêng chia bài trước khi đủ tay sợ không thành

Con hùm kiêng gọi là ông ba mươi, con rắn kiêng gọi là ông lốt, con voi kiêng gọi là ông vâm.

................vvv...............

Tất nhiên các việc kiêng kị trong phong tục cổ truyền (đa phần là cổ hủ) của người VN còn rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ góp ý thêm, đây chỉ là một vài điều kiêng kị tiêu biểu mà bạn Chuột bị học để làm bài thi hết môn CSVHVN. Những việc kiêng này thành thật mà nói thì có hơi bị hồn nhiên và duy tâm quá, thời buổi bây giờ mà đem ra khoe với các bạn trong WTO thì quả là hết chỗ nói. Ông bà ta chắc là do không được giác ngộ Chủ nghĩa Marx- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là chưa đi tây, học tiếng ngoại quốc nên đẻ ra lắm thứ buồn cười thế này, vậy mà thời này ko ít kẻ tin sái cổ đâu nhé, không tin Chuột thì bạn về check lại xem (nếu người được khảo sát có 100% máu Việt Nam trong người).

Hôm nay cũng chả có gì tâm sự nhiều hơn... Bạn Chuột vừa đi dạo về, ăn tối món cháo gỏi gà hơi bị ngon.Hiến máu nhân đạo cho vài em muỗi trong công viên, vì bỗng nhiên thích hẹn hò loãng moạng giống film Hàn đóa mòa. Tuy nhiên ra đến công viên thì chàng và nàng tay trong tay, mắt sáng toe để dòm người khác mi nhau và thi xem ai được búng lỗ tai, nhéo nhau nhiều cái hơn (hehehe tất nhiên phần thắng thuộc về bổn cô nương, đố ai giành được). Chiến lợi phẩm là 2chai nước nằm gọn trong bàng... bé bỏng của Chuột lí lắt. Hừ, mấy ngày hè này nóng nực thật, ngày nào không mưa nhiệt độ cũng sắp sỉ 40. Thế là bộ sưu tập áo 3 lổ,áo 2 dây, áo ko dây, quần short ... những thứ ngắn, mềm, mỏng, mịn cũ kĩ được lôi ra khỏi hẻm cụt của tủ đồ có thước tất của tớ mà diện xuống phố. Hai thằng em chỉ biết câm nín, ngoái nhìn bằng ánh mắt kinh kỉnh vì ta đây chả cần tốn kém, ở trần trùng trục ko phải mát trời ông địa hay sao; Mom thì pó tay phán 1câu là "có cần má cho tiền mua cưa hông con" (để cưa sừng đó mừ). Hic hic,tớ mới hăm chứ có già cả gì lắm đâu nè.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2007

Entry for April 01, 2007

Hic hic, chả hiểu tại sao ngày cá tháng tư lại là ngày sinh (trên giấy khai sinh) của mình. Thế là bao chuyện rối rắm diễn ra: ai học chung với tớ thì tặng quà cuội cho tớ (vd như nhân ngày sinh nhật bạn, mình đi ăn nhà hàng nhé, nhớ đúng giờ... nhưng đợi dài cả cổ chả thấy bóng đứa nào_1trò cá tháng thư rùi! đau wé, sao nỡ đối xử với ngừi ta tàn nhẫn thế trong 1 ngày tưởng là hạnh phúc nhất?), ai biết rõ quá trình lịch sử hình thành nên tớ thì bảo bọn này cốc bị lừa đâu nhé cô nương (vậy là mình có mời người ta đi ăn tiệc thật cũng chả có ai đến! ổn công ngừi ta diện thật đẹp mà chả có ngắm _tất nhiên là chả có lời khen : con nhà ai mà xinh thế mà tớ rất mong chờ được nghe!), và tỉ tỉ cái sự ngộ nhận chỉ vì sinh nhật ngày 01-04 của tớ. Cũng may là chỉ là ngày sinh nhân danh pháp luật của tớ, chứ ngày thật thì tớ có nick name Cuội mất. Thôi thì cũng qua rùi, hôm nay đã 2-4, nên tớ mới trương bày nỗi lòng tâm huyết của mình ra để ko bị mang tiếng là dóc của dóc tổ. Mà nè, hôm qua tớ cũng có quà và hoa đấy, mặc dù thu hoạch ko được nhiều như mong đợi nhưng cũng đủ ấm lòng. Dạo này mấy đứa bạn thân thi nhau có bồ bịch, bạn bè mới, mình có cảm giác bị bỏ rơi, hic hic, thật đáng thương 1 cách khó tả. Nhưng thôi cũng kệ, từ từ sẽ quen thôi, chúc các bạn của mình hạnh phúc, thật hạnh phúc bên bồ của nó mà ko bị hắc hơi, ngứa mũi (vì có ngừi đang hờn trách, chửi rủa ở 1 ngõ vắng này nè). Và cũng đừng có trách ngược lại tớ vì tớ cũng a dua có bồ cho bỏ tức nhé!hehehe.

Tuần vừa rồi có vài người phản ảnh blog của mình, tại hạ vô cùng cảm tạ tấm chân tình của các bạn và tất nhiên tớ đâu có tai trâu đâu mà ko biết phê bình và tự phê bình. Nhưng tớ đang theo đuổi 1công trình vĩ đại (khi nào xong sẽ khoe hàng liền) nên chưa edit lại hết được mấy cái entry trên bờ lốc, khi nào thư thả tớ sẽ biên tập lại blog ngay nhé!

BIBI, tớ tiếp tục thi công nốt phần còn lại đây!