Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Entry for October 31, 2007

Hallowen day!

Một ngày chả dính dáng gì đến dân Việt (và mình cũng ko có ấn tượng gì lắm), nhưng khuya hôm qua lại thật đặc biệt với mình. Thức trắng, lang thang ngoài vườn, ngắm bóng lá cây in lên bầu trời. Cảnh đêm đẹp đến ám ảnh. Bầu trời nhuốm màu nâu đỏ hơi ngả chàm, không mây, không sao, không trăng, đầy huyễn hoặc.Bức tranh tối sáng đẹp tuyệt. Từng cơn gió lành lạnh táp vào mặt.Chiếc lá rơi cũng mang 1âm thanh thật lạ, giống như tiếng leng keng của kim loại. Thấp thoáng trên mái nhà, trên vườn lan, lũ mèo trườn đi ko tiếng động. Màn đêm bao la phủ vây tất cả. Cả con người cũng bị nuốt chửng vào đấy thật nhẹ nhàng. Tối đen, yên tĩnh, thanh bình...

Một cảm giác thật lạ, niềm ao ước có 1ai đó kề bên để cùng thưởng thức dâng đầy. Lại buồn miên man, nghĩ ngợi lung tung về phận người, về cái cao cả, về nỗi đau, về chữ duyên nhà phật...

Đêm rôi, một người thường xuyên đong đo chiều dài của đêm để so sánh với chiều dài cuộc đời. Bỗng một câu thơ từ ngày xưa vọng về, nhận ra mình nên làm 1bông hoa nho nhỏ, 1chú chim vô tư, 1nốt trầm lặng lẽ...

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Viết cho tuần mới




Chào ngày thứ hai.
Một tuần kín lịch học và kiếm tiền...tuần qua tuần cứ thế. Đôi khi tự hỏi mình đang bị cuốn theo cái gì? Để dòng nước cuốn đi nhưng cố gắng níu với bất cứ thứ gì giúp mình thoát ra được dòng nước. Hai mặt đối lập liệu có tồn tại ko mâu thuẫn, ko đổ vỡ? Người theo thích sự xê dịch như mình liệu có sống nổi với trách nhiệm, áp lực, trào cản, cám dỗ...ko?
Con chim non ngại ngần ko rời tổ
Đôi cánh mỏng cụp lại vì gió
Giông bão tan, anh em lẻ bầy
Trong tổ chú chim nhỏ chưa biết bay...
++++++++++++++++++++++++++++++
Viết cho bạn
Hôm qua, nhận được tin nhắn của bạn_một người rất giống mình. Bạn và tôi, hai người cùng 1size quần áo, dáng người, mái tóc, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, thậm chí cả thị hiếu thẩm mỹ cũng gần như nhau.Hôm tôi về thăm quê bạn, cái đuôi của bạn còn tưởng nhầm tôi là bạn cứ nhìn tôi chăm chăm bằng cặp mắt âu yếm đến mức tôi phát ngượng. Thường thì những người giống nhau ko ưa nhau mấy, nhưng tôi & bạn dù xa nhau về không gian, thời gian vẫn cảm thấy mình chỉ mới quen nhau ngày hôm qua và chưa bao giờ xa cách.
Bạn yêu bằng tất cả tình yêu chân thành, vị tha. Một tình yêu đầu đời trong trẻo. Thế mà, cuộc đời đâu như ta mong chờ. Những tình yêu đẹp luôn có nét bi. Một lần tình yêu rạn nứt, bạn đã dùng hết khả năng để trân trọng giữ gìn, và bạn đã thắng. Lần thứ hai, bạn khóc nhiều lắm vì bạn đã mơ đến ngôi nha và những đứa trẻ, nhưng...Bạn khóc,dù dòng tin nhắn trơi rọi trong chiấc đt lạnh lùng nhưng tôi biết bạn đang khóc. Tôi cũng khóc, khóc cho bạn, cho tình yêu ấy, cho cả những gì mà tôi ko đủ can đảm để hi sinh như bạn. "C se khoc nhieu lam neu gap N", mình chỉ biết im lặng, vì mình biết dù câu trả lời của mình thế nào cũng làm bạn thêm đau.
03BC sao có lắm mối tình éo le đến thế, cặp Tuấn_Ngát cũng suýt tan vỡ chỉ bởi nỗi nghi ngờ Ngát mang trong người chất độc da cam. Bao trận đòn rút xuống, nhiều hành động thông minh vì bạn, vì đồng nghiệp ...cuối cùng thì anh cũng đã đưa nàng về dinh. Mình lại hy vọng bạn cũng sẽ hạnh phúc, thật nhiều hạnh phúc, những hạnh phúc đơn sơ đủ để bạn kiêu hãnh như những gì mà T_N đã đấu tranh giành được.
C ơi, cố lên nhé.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Entry for October 26, 2007




Promise don't come easy !
I should have known all along, there was something wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promises anything to you

I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door, I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you
You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you
What can I do to make it up to you
(Copy bài hát này từ blog của Songnhi)
Một bài hát tình cảm, có thể nó ko mang lại cảm giác thánh thiện trong tâm hồn như những bài thánh ca, nhưng nó lại khiến cho mình nhớ đến 1điều gì ấy đến từ quá khứ.
Bên kia đồi, cỏ có xanh hơn chăng? Nhưng có thể sang bên ấy rồi mình sẽ phát hiện ra bên đó ko chỉ có cỏ thì sao? Một cuộc phiên lưu lúc nhàn rỗi thì có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu nào... Nếu cỏ bên kia ấy ko xanh thì mình vẫn lời chán :mình còn trẻ, còn có thể đi sang đồi khác tìm cỏ xanh hơn, mình sẽ ngắm được bao thứ đẹp đẽ khác nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nếu ước mơ của bạn đủ lớn thì ko có gì là khó khăn"
---------------------------------------------------------
CHUỘT BAO GIỜ CŨNG HIẾU ĐỘNG

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Entry for October 21, 2007_Đám cưới bạn Tuấn




Biết thế nào bà Sờ lét H cũng post 1bài hoành tráng về đám cưới bạn Anh Tuấn& Hồng Ngát, nên tui nhường cho pà phần nội dung, tui sẽ post 1sờri ảnh (nhưng để mai, hun nay tui wé oải rùi). Show hàng 1pô trước.Đố biết bạn Chuột là ai nè???Còn 1lô hình có 102 của bạn Hà.Giải lời chúc đám cưới ấn tượng trao cho bạn Toàn với 8câu vọng cổ thiệt ngọt,tận cùng là 2 chữ son sắc. hix hix, ngưỡng mộ bạn Toàn wé! ai có nhu cầu đọc hết bài vọng cổ ngẫu hứng lý xe đò í của bạn Toàn xin mời qua blog của SờlétH

1,2,3...vô

H ĐANG NHÍ NHẢNH THỬ VÁY (NHÌN ĐIỆU CHẢY NƯỚC...), BẠN TÒAN NÓI GIỐNG BÚP BÊ WÉ

IMAGE_00287

BẠN HÀ LẠI THỬ VÁY, NHƯNG LẦN NÀY TOÀN NÓI GIỐNG DZỊT DONAL (CÁC BẠN HỮU ĐANG KÉ BÊN, KEKE), CÁI BÓNG CỦA SỜLÉT H GIỐNG NGỪI TÀNG HÌNH WÉ

IMAGE_00289

BẠN SỜ LÉT H BẬN BỘ NÀY BỊ BẠN THỌ KHEN NHƯ NƯỚC LŨ, TRÔNG DUYÊN DÁNG RA PHẾT NHĨ

IMAGE_00291

TUI CHỘP RIÊNG VỚI CHÚ RỂ, LẤY HÊN Í MỪ

IMAGE_00297

HÌNH 2NHÂN VẬT CHÍNH (VÌ TUI SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN MỪ, ĐỪNG CÓ NÔN NÓNG)

TÈNG TÈNG TÈNG, CUNG HỈ ANH BÍ THƯ VÀ CHỊ CHỦ TỊCH

BÊN NHÀ GÁI: CHÚ RỂ COI BỘ HẤP TẤP DỮ, GIÂY PHÚT NÀY SAO DÀI THẾ?

ÁO DÀI XANH CHÍNH LÀ KIM ANH...

TỨ NƯƠNG ĐIỆU DƯỚI GỐC CÂY ĐIỀU TRÊN CAO NGUYÊN ĐẦY GIÓ...(ĐỊNH CA 1BÀI NỮA RÙI, CHẮC TỚI SÁNG LUN)

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA MÀ COI MẸT MẤY ỔNG SƯỚNG CHƯA?

IMAGE_00306

CÁI MẸT BẠN TOÀN SAU KHI BỊ HÀ TÁT VÌ CÁI TỘI SÀM SỠ SAI LỆCH ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ TTHCM (VỀ NHÀ ĐỌC LẠI HCM TOÀN TẬP NHÉ BẠN), TỘI CÁI THẰNG HỌC CỬ NHÂN CHÍNH TRỊ MÀ ...

IMAGE_00313

PHÚT GIÂY THIÊNG LIÊNG...TUI CHỤP ĐẸP CHƯA NÈ...2HỌ TRÔNG AI CŨNG HẠNH PHÚC

CÓ BẠN QUÝ PHÁT HOA HẬU PHÁT THANH VIÊN VÀ LOAN CÔ GIÁO NỮA NÈ

HIX HIX, HỔNG CÓ EM Ở TRỎNG...Ứ CHỊU

PHÚT GIÂY CHIA TAY THẮM THIẾT CỦA CẶP HÀ-LOAN

HÀ:CHO TAO ÔM MÀY CÁI

LOAN: UH

TUI: Ê CHÚNG NÓ HUN NHAU KÌA, CON MẮT LIM DIM THẤY GHÊ

(XÍ TẤM NÀY Ở TRÊN CÙNG_VÌ NÓ QUÁ ẤN TƯỢNG)

PS: biên tập lần thứ 3, vì lý do con vịt nên bạn Hà ko bận/dến/trùm/treo/móc...mí cái váy đã thử.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Entry for October 13, 2007




Mừng ngày doanh nhân Việt Nam, mình chỉ gửi tin nhắn đi cho đúng 1người. Một ngày học 14tiết, tiết thứ 15 được nghỉ vì cô giáo mắc ho quá ko dạy được. Thế là đi ăn chầu lẩu gọi là mừng cô cho nghỉ sớm vậy. Cô mệt vì dạy còn mình chỉ ngồi nghe và ngáp mà cũng ho sặc cả buổi . Nhưng, hôm nay là cuối tuần, hí hửng vì hết bệnh và cũng do tính ham vui có cơ hội quay trở lại.

Kế hoạch 1chuyến đi đám cưới bạn Tuấn bí thư đã được vạch ra cho cuối tuần sau. Chúc mừng tân lang và tân giai nhân nhé. Bạn T nhà mình công nhận vậy mà khá thật, bi chừ làm ông này ông nọ rùi trong khi cả bọn còn lại lẹt đẹt mãi. Thấy bạn T yên bề gia thất, tề gia trị quốc bình thiên hạ mình cũng chột dạ...hihi.

Ngày mai,tớ sẽ đi ngang qua chùa để cầu duyên

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Bệnh




Cơn bệnh kéo đến, đánh mình ngã quỵ, nhưng có lẽ nó đã được báo trước. Cổ đau rát, miệng khô khốc,mũi thò lò , hix hix, nói chuyện cũng khó khăn, vậy mà tối qua còn đi karaoke ho mấy bài . Vui mà. Dạo này mình ham vui quá, cả tuần chỉ nhong nhong ngoài đường. Thế là dành 1tuần để nghĩ dưỡng vậy, hehehe. Tuần sau lại ham vui tiếp. Hy vọng học kỳ mới ko có những bố già khó khăn (để có cơ hội chuồn í mà). Mình đã giao kèo với MHạnh cùng đi học ngoại ngữ, có lẽ MH xuất hiện trong thời gian này là 1dấu hiệu của những thay đổi tích cực.

Đọc blog của THạnh về báo TT,ANTG,TP,TN... tự nhiên tò mò nghía thử vào 1trang ANTG, cái tít đập vào mắt mình đầu tiên "xin đừng bôi bẩn tiếng Việt" nói về thư pháp tiếng Việt (ông í tưởng chữ quốc ngữ có từ 4000năm trước và do con cháu Lạc Hồng tạo ra í, rõ lắm chuyện, viết theo kiểu tây kiểu tàu thì đều là chữ vay mượn 1giuộc). Mà cái chữ có xấu hay đẹp thì chỉ như bức vẽ ko hơn ko kém,thì cũng có người vẽ đẹp người ko chứ, làm sao cấm được ngừi ta vẽ?Bỗng mình cười 1mình, sao những nhận xét trong blog Hạnh lại đúng thế! Mượn 1câu nhà phật để nói vậy "Sắc sắc không không, không tức sắc, sắc tức không". Mọi vật trên cõi đời này làm gì có tính tuyệt đối. Có những lời phê bình để tốt hơn, cũng có thứ làm tình hình xấu đi, và cũng có những câu có cũng như không. Chán thật!

______________________________________________________________________________
ĐÃ ĐẾN LÚC LÀM HẾT SỨC

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2007

Đà Lạt mộng mơ...




Wow, vừa từ ĐL về cách đây 2h. Mệt lả, buồn ngủ, bụng cồn cào...vậy mà cái tay vẫn gõ được. Có quá nhiều hình hot, mai post lên flickr vậy. Bi h đi ngủ. Mai viết tiếp...

Du hí ĐL ko có người iu, cái đầu cũng minh mẫn, lý trí hơn, ko trượt vào những giấc mơ dài (chỉ bị chụp ếch ở thác Damri lúc đang quay film dòng nước, xén chút nữa là rơi con HTC của mình xuống vực rùi, mô phật).Có thể chia cuộc đi này thành những trường đọan vui buồn nẫn nộn như sau:

1.Xe bết:

Bết là vì khi leo lên xe thì chỉ còn 2ghế đủ cho 2chị em. Đừng tưởng thế là ngon ăn. Ngồi được 10-15' thì tài xế bảo xe hư, chuyển xe khác. Ba chân bốn cẳng chạy sang xe khác giành chỗ, quá mừng vì có chổ ngồi. Hả hê được 10' thì tài xế lại kêu chuyển tập hai. Hú hồn vì cuối cùng ở xe thứ 3 mặc dù ít ghế hơn nhưng cũng có chổ ngồi ko phải đứng (share ghế với người khác mừ). Bết nữa là đi ngay tháng an toàn giao thông, mức phạt tăng gấp đôi, ba lần nên bus chỉ dám lết cả đọan đường từ SG->ĐL. Tới nơi thì đồng hồ gõ đúng 1h sáng. Đã vậy cái Dona Villa mới tinh tích taxi cũng pó tay, tìm mãi mới thấy nó nằm ở nơi đúng với từ khỉ ho gò gáy luôn.

2.Đả đảo vnm:

Trời ạ, cho người ta đi họp ở tận chổ đèo heo hút gió mà lại chẳng chuẩn bị phòng gì hết tráo, đến nơi thì bảo hết phòng, bắt mình ngủ chung phòng, chung giường nữa mới ghê với 1bà cô miệng nam mô mà...toàn chơi sốc óc.Còn thằng em thì ngủ nhờ phòng người khác.Lý do vì nhiều người mời 1mà đi 2-3-4-10 người (há có phải bắt mình chịu đổ vỏ cho thằng khác)Tất nhiên mình đả đảo, đả đảo kịch liệt bằng 1tràng ngôn từ văn học.Nhưng cuối cùng thì cũng thua cuộc thôi, chả nhẽ 1h30 lại đi lang thang mướn KS? 2h sáng mới được ngủ. 5h30 thức dậy đi tới đi lui đợi bà cô ra khỏi WC để mình có nơi giải tỏa nỗi buồn sinh lý. 6h cô ấy ra nói "Dậy sớm đi ăn sáng đi con", vừa nhào tới WC thì cô ấy đã nhanh tay đập cửa trước mũi mình, thế là cắn răng đợi...6h30, WC đã thuộc về mình, hic hic, mừng đến rơi nước mắt.

Theo lịch trình, 7h30 AM họp, nhưng thực tế phủ phàng hơn, dời tới 1h30. Vậy là cả buổi sáng lang thang cơ nhỡ. May là có đoàn TN cho có giang đi chợ, đi Dinh3, đi Hồ Tuyền Lâm. Hết buổi sáng trong sự vui vẻ, lẫn ... Trưa, đoàn này về trễ (một phần do mình mê shopping, so sorry). Cơm canh chẳng những nguội lạnh mà còn le hoe vài cọng rau, hix hix, ăn chay 1bữa vậy. Kêu trời thêm lần nữa, biểu ngừi ta lặn lội mấy trăm cây số mà chứ hề chuẩn bị ăn ở gì tráo.Ăn xong, cô ấy bảo cô để cửa để con vào ngủ, nhưng bực thì làm sao ngủ???

3.Café Thanh Thủy

Trưa, buồn bơ vơ trên đồi chó ăn đá chụp vài ảnh hoa dại, có xe của đòan ĐN đi ngang, 3anh chàng rủ đi café, sẵn buồn thế là leo lên đi luôn. GS ĐN có hơn gs BD, trẻ, vui vẻ hơn hẳn. Tếu táo 1hồi cũng đến 2h trưa, cuộc họp đã bắt đầu hơn 30', trễ, đi vào phòng họp như đi ăn trộm. Họp, mọi thứ đã có trù bị sẵn chỉ còn duyệt chiếu lệ nữa là ok. Kết thúc buổi họp mỹ mãn, chẳng ai ý kiến ý cò gì tráo, dừng như ai cũng mong ngóng được đi ra ngoài hít thở không khí đặc sản của ĐL. Chấm hết lịch trình làm việc. 5h, theo lịch, 6h ăn buffer ngoài trời. Chán, kêu taxi ra chợ ngó nghiên sướng hơn. Định thuê xe máy thế mà cô tiếp tân để chìa khóa đâu mất, tìm hoài ko ra, ko thì tha hồ vi vu. Đi chợ, mua sắm đủ thứ len về đan móc và quà cho cả nhà. Vào XQ, nhìn những bước tranh thêu tay tỉ mỉ và nghệ thuật, nghe hạc giao hưởng êm dịu, tâm hồn thật thanh thản, thật tuyệt vời. Ấn tượng nhất là trong quyển lưu bút, có 1anh chàng nước ngoài đề " Beautifull art and price". Tranh đẹp, ti tế nhưng giá thì lên tới trời. 8h, trời se lạnh, tranh thủ mua 1khăn len choàng cổ, mua thêm 1củ khoai lang nướng cho vào túi lâu lâu sờ đến cho ấm người. Hồ Xuân Hương về đêm đèn đóm phản chiếu trên mặt hồ lung linh như vì sao, mưa bụi lất phất khiến cho những đôi đang yêu có cớ nép sát vào nhau. Taxi 1vòng quanh hồ để thưởng thức hết vẻ đẹp ấy, tâm hồn bình tặng như mặt hồ.

Nghe đâu café Thanh Thủy định xây 3tầng trên HXH nhưng bị dân tình phản đối dữ dội, nếu ko thì mình làm gì còn được thưởng thức cảnh đẹp bờ hồ và nhâm nhi trà Ô Long nóng hổi nữa.

4.Café ma:

Ông taxi giới thiệu ở ĐL có 1quán café còn đẹp và nổi tiếng hơn cả TT, dân chúng xa gần hay tìm tới, máu tò mò nổi lên thế là đi. Từ HXH, chạy ra Dinh 3, chu choa, đường tối um, quán "Cung tơ vàng" nằm trên đồi, nhấp nháy mấy ngọn đèn xanh đỏ tí ti. Có người cầm đèn pin để soi đường lên đó. Lần hồi với chiếc đt cuối cùng thì cũng tới nơi. Hỡi ôi, quán bé xíu xiu,chỉ có vài bóng đèn dầu,trước cửa đề bảng "Đề nghị quý khách tắt đtdđ, nói khẽ tránh làm ồn", có 1cô vừa đàn vừa hát nhạc Trịnh. Căn phòng chật ních người, vài nhóm lên đến quán mục sở thị rồi tự rút lui trước vẻ liêu trai ma quái ấy. Xuống đến đường chính, vài nhóm người bị taxi thuốc y như mình, nhìn nhau cười và rút máy gọi taxi khác quay về HXH. Thế là giành taxi với nhau. Về đến HXH, cả bọn lại gặp nhau trong café Thanh Thủy, lại cười với nhau vì cái sự quê của mình.

Trong 1ngày, ngồi ở 1quán ở cùng 1chỗ 2lần, nghĩ cũng vui, đi lòng vòng rồi lại quay về điểm xuất phát. Tuy xa mà gần, tùy gần mà xa.

5.Thác đọa đày

Trên đường về, theo hẹn thì mình sẽ ghé ngang Madaguot thăm MHạnh, nhưng do đi chợ sáng tha về nhiều đồ hàng bông, lại đèo bồng thằng em, nên đi về thẳng BD (có giang xe TN lần nữa, ngại kinh khủng khiếp đảm). Đi thác Damri, leo cầu thang bộ trơn ướt xuống dưới, hồn bay phác lạc, hic hic, thật tội cho kẻ sợ độ cao như mình, tay chân lẩy bẩy như bà già chống gậy. Xuống đến nơi, hí hửng chụp hình, quay film ko để ý đến dưới chân đầy rêu, làm cái ạch, có cả 1clip đang quay giữa chừng tối thui vì bị ngã. Thế là chân lại run , ríu lại, mặt mày tái mét, bò lết lên cầu thang mà bụng chỉ biết cầu trời, khấn phật.

Đi từ 7h sáng, 7h tối mới tới nhà sau những hồi vãng cảnh. Đói, mệt rã rời, tay chân như của ai đó chứ ko fải của mình, tắm rữa, ngủ 1giấc thật ngon lành. Có lẽ đây là lần đi ĐL vui và tếu nhất của mình, tạm biệt đồi thông, tạm biệt bờ hồ, tạm biệt se se lạnh (mình hay đùa là cám ơn lạnh).