Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2007

Ngày chòng chành...

Không biết là bị hay được đuổi ra khỏi lớp 1cách tàn nhẫn khi đi trễ 1'55" vì lí do lớp chuyển từ lầu 2 lên lầu 5 mà vội vàng thế nào lại quên xem thông báo mới ghê. Chạy marathon lên đến tầng 5, vừa chạy vừa cầm bình sữa (để en sáng mà). Một cảnh tượng hãi hùng nếu mamam biết được chắc mình tiêu thêm 1mạng nữa. Công chúa ngủ nướng đột xuất dậy từ 6:30 AM ngày Chủ nhật, ôi chúa ơi, ai tin chiện này chứ? Ấy vậy mà tấm lòng hiếu học đột tử này bị vùi dập bởi Phạm Đặng Huấn (giảng viên Tài Chính Tiền Tệ trường Kinh Tế đó, ai qua ải này rồi chắc hiểu rõ ). Vừa bước vào cửa lớp, khi thầy đang gọi phone (có nghĩa là ko fải giờ học, vì giờ học là Nocalling kể cả thầy), vậy mà còn bị quát :

" Đi học trễ mà giờ này còn lang thang vô lớp! Đi ra ngoài!"

Cả địa cầu chấn động, bởi cái sự trễ dzô dzuyên dzễ dziận này. Ấn tượng nhất là 5cô nương chả cần thanh minh, tỉ tê, than thở mà 1 2 3 đằng sau quay , a lê hấp biến ra ngoài hành lang đứng thở lấy sức sau cuộc chạy nước rút lên 5tầng lầu để tiếp tục bò xuống đất. Bà Thảo còn tếu hơn, 1tay chống nạnh, 1 tay giơ cao đồng hồ hét toáng lên:

" Mới có 7:30 mà!"

Vậy mà ông tiến sĩ nào có tha cho đâu, cố với theo 1câu chửi nữa:

"Đã đi trễ mà còn coi đồng hồ hả? Có chắc là 7:30 ko?"

Trời ạ, ở cái xứ Việt Nam xừ này thì trễ 1-2 phút chẳng qua là đúng giờ lắm rồi, chưa kể đủ loại đồng hồ Thụy Sĩ bên hông chợ Trần Chánh Chiếu. Vậy là bị đuổi thẳng cẳng. Hic hic. Sao ko vô lớp dạy học đi mà đuổi người ta dzì rồi còn sân si. Dù sao thì có phải ai cũng đứt dây NHỤC hết đâu mà bị đuổi đi còn lạy lụt van xin để được vào học. Sinh viên gì thì gì chứ có phải chó mèo gà vịt đâu mà thông minh đến mức cái gì cũng biết, cái gì cũng phải hiểu và làm đúng 100%, làm sai thì bị chửi "Hiền"="ngu hết chỗ nói" mà ko biết giận?

Thế là 3nàng : chuột nhắt, Thảo, Hằng đi bơi thuyền theo lời rủ rê của bạn Lam. Chả tưởng tượng ra mình sẽ đi đâu, làm gì, như thế nào, với ai... chỉ cần biết phải làm 1cái gì đó xả stress cho đỡ Quê.

Sau 1hồi đợi chờ điểm danh thành phần tham dự (đi chơi mà xài giờ như thầy Huấn chắc cắn lưỡi chết hết ráo). Đến 9AM cũng xuất phát tiến về Cầu Ông Cộ_nhà của Phi. Đến lúc này mới chiêm nghiệm được cái "thuyền" mà mình sẽ đi bơi là 1chiếc ghe lưới cá nhỏ trên sông, tải trọng khoảng 700kg. Leo lên ghe rồi mới biết, cuộc sống sông nước lênh đênh có mùi vị gì (mặc dù đây ko phải fisrttime đi đường thủy). Những con sông chằn chịch ở VN cũng có những nội quy thuộc về nó: con người phải phụ thuộc vào con nước và thời tiết để tồn tại. Đi 1đoạn thì ghe trưởng Phi ra lệnh neo vào trạm xăng trên sông để tiếp nhiên liệu. Đi theo 1lúc lại gặp 1ghe lưới cá khác, sau 1hồi lân la cũng xin được 1ít cá độ 1kg. Trên đường đi, khách của những quán ven vẫy tay chào mừng đoàn thám hiểm 9thành viên hết sức nhiệt tình (sau đó mới biết vì bạn Phương phe ta vẫy tay mần quen trước nên mới thế, chứ ban đầu cả bọn chỉ nghĩ rằng do bạn Đức ngồi kép nép với cây dù tím trên mũi tàu là tâm điểm chú ý thui). Ngược con nước lớn về cuối nguồn là Chợ Thủ được nửa đường thì cũng giữa trưa. Ghe lại neo vào gốc cây Xừ rộp bóng mát và đầy rễ rũ xuống lòa xòa mà theo ngôn ngữ của Thảo là " lông lá lùm xùm" làm mọi người 1phen choáng vì câu nói ấy.Tiếp theo là màn nấu ăn,món cá lòng tong vừa vớt lên đã bị xin xỏi chiên giòn cùng với trứng gà (chả có mắm muối nêm thêm đâu nên cực nguyên chất, cuốn bánh tráng, rau sống, chấm nước mắm, tráng miệng cóc và xoài xanh, chấm hết. Có bi nhiêu thui mà cũng loạn xị cả lên. Chiếc ghe bé xíu, đi tới đi lui là đụng nhau côm cốt, ghe lại chao đảo. Dầu mỡ bắn tứ tung, bọn con gái tha hồ ré lên. Chỉ có điều, dưới tán cây xừ, chiếc ghe tìm được nơi neo đậu khá lý tưởng: mát mẻ vô vùng do bóng lá và gió sông, lục bình rôi dạt dào từng cụm , thả chân xuống quẫy nước là như ghe đang rôi chứ ko fải lục bình di chuyển. Trật tự của mọi khi bị đảo lộn cả lên, nước bao quanh thay cho đất liền, thói quen sinh hoạt bình thường cũng thay đổi. Thế nhưng cả bọn lại rất háo hức, cười đùa huyên náo cả bờ sông. Trên cây xừ, vài chú chim lâu lâu cũng hót vài khúc lảnh lót như phụ họa cho cuộc liên hoan sông nước. Mình mãi mê ngắm trời trăng thì mọi người đã chuẩn bị xong bữa trưa. Do quá đói, mệt vì nắng, say ghe... nên ai nấy ăn uống rất ngon lành, chắng mấy phút mà đống cá chiên hột gà biến mất. Và sau đây là màn đánh bài trên ghe, điểm số tích lũy để phần thắng là 2đội thua bao 1chầu cafe Hoa Phượng Đỏ. Khà khà, nhờ thông minh và biết nhìn người nên bạn Thảo và Chuột đã chọn Đức làm người đứng mũi chịu sào. Thế là phần thắng thuộc về "Bồ" 3đứa. Nào, tiếp tục lên đường nửa chặng còn lại thẳng tiến đến Hoa Phượng Đỏ ở gần Cầu Phú Cường. Màn này hấp dẫn nhất, đầy khinh ngạc. Có mấy ai đi ghe tới quán cafe rồi 1bầy lù lù từ dưới sông lên quán chưa? Giống như Nija vậy. Thật ngầu. Kul. Thế là có 2kỉ lục của bạn Chuột ra đời: đánh bài trên ghe và đi uống café bằng ghe.

Phải công nhận rằng sông ở Bình Dương (nhánh sông Sài Gòn) vốn đã bị mình tắm dầm dề từ hồi nhỏ mà sao bây giờ trông lạ quá : đôi bờ hoang sơ với rất nhiều cây thủy sinh, sóng nước mênh mông sâu và rộng. Con người dừng như chỉ là 1sinh linh yếu đuối trên chiếc ghe bé bỏng. Những ngôi nhà, cảnh vật ven sông trông như 1bức tranh thủy mặc, đẹp tuyệt. Tiếc là máy chụp hình của mình trở chứng phầm mềm, ko thì có bao thứ để khoe.

Chặng về mới trần ai, 3ông Đức, Phi với Chánh người đầu,người giữa, người cuối ghe cứ hát bài " Tại sao bé ko lắc" rồi múa minh họa làm ghe chòng chành thấy sợ. Hú hồn, tưởng chỉ có mình và Thảo ko biết bơi thì nhát gan nên hét lên hoài đến rát cổ, ai dè, chỉ có 4người biết bơi, 5ko. Đến nỗii mẹ Phi phải nể : "Tao biết tụi bây ko biết bơi thì tao ko cho đi rồi, ko biết bơi mà đi từ sáng đến chiều cũng gan thật"

Màn 3là đi vỗ béo cái bao tử đang sôi ọc ọc. Vừa vào đến quán ăn là mình lại mất bệnh nghề nghiệp, liếc dọc ngang xem có thứ gì xơi tạm ko, và điều tuyệt vời là chỉ có mình mới phát hiện quán này có lắm cây, nhiều trái có thể nhắm nháp được, . Sau khi các bác đi chợ xong, trong thời gian chờ đợi ngừi ta mần gà thì bộ bài được tận dụng để killtime. Theo cái đà vừa ăn vừa chơi, hết món này vừa ra, mọi người hô " Ăn" một phát là sạch bong kin kít đĩa. Ăn gì mà như hạm nhà binh làm đầu bếp nấu ko kịp, 8món đem ra là 7lần "cào ba lá" xuất hiện. Với số vốn 3000đ kiêm tốn, bạn Chuột và Thảo đã mang về hơn 20.000đ lợi nhuận vượt lên thành đội dẫn đầu bài bạc ngày hôm ấy (ván 1000). Quy luật" tiền ko tự sinh ra, cũng ko tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi ngừơi khác" xem quá ra đúng trong trường hợp này. Vậy là lại có vốn để Karaoke.

Tăng 4 hơi bị "bèo" bởi các bác này chơi nhạc ko đúng gu của bạn Chuột chút chít vốn khó tính---> bỏ qua ko duyệt nữa. Trời mưa to, A2 đến đón C2 mà mặt mày bí xị, vì C2 đi chơi hơi bị phế rùi, mặt mày bê bết, ủ rũ, đen thui. Đã vậy còn bỏ học đến 3buổi. Đúng là thầy Huấn ơi, Thầy đã biến con từ người tốt sang người xấu huơ xấu hoắc rùi.

Dù sao thì cũng là 1ngày chủ nhật vui vẻ (ngoài mong đợi).Vậy là đã xuyên được 1/2 BD bằng đường thủy rồi.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2007

Nơi của yêu thương

http://www1.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/5/25/194322.tno

"Đến chợ vui lắm à, tao ăn thắng cố no rồi, uống rượu say rồi. Giờ tao hát với người tao yêu ngày xưa". Vợ anh đâu rồi, tôi hỏi. Chải chỉ ra rừng: "Nó đi với người yêu nó rồi, còn cả con tao cũng đi với bạn nó ở ngoài đồi Khau Vai cơ".

Đọc Chợ tình Khau Vai bỗng thấy người mình nhỏ nhen quá. Biết rằng yêu là sẽ ghen, có mới sẽ nới cũ (vì chủ động hay bị động), nhưng dòng chảy cảm xúc bên trong của con người là vô phương ngăn chặn được. Nhất là những kỉ niệm cũ ko thể xóa nhòa với người cũ, mặc dù biết rằng phải quên, phải cho qua để một lòng bên cạnh người hiện thời. Không còn yêu hay không thể yêu thì không thể làm bạn hay sao? Với tâm lý của người Á Đông, tình bạn giữa nam và nữ khó có thể được nhìn nhận là chân chính. Lửa gần rơm... Vậy mà có 1chợ tình, nơi những người yêu nhau ko thể đến được với nhau vẫn có thể hội ngộ, trao cho nhau những lời tha thiết đậm chất thơ. Ghen tuông như ngọn gió bay đi khỏi Khau Vai, chỉ còn tình người với người, tha thiết và ấm áp.

-

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2007

Xin lỗi tình yêu




Hôm nay, mình ko đi con đường quen thuộc mà rẽ sang lối khác, lằng ngoằng 1hồi cũng phải quay sang đường cũ. Đường về nhà sao lạ quá và cũng dài quá đỗi. Chỉ vì 1chút bốc đồng muốn khám phá mà bây giờ mỏi nhừ cả người, uể oải, cô đơn trên đường bỗng biết bao chân lý từ đâu kéo tới làm mình suy nghĩ còn lang mang hơn những cua quẹo.

" Lộ bất hành bất đáo,

Sự bất vi bất thành"

Đường ko đi ko tới nơi, việc ko làm ko thành công (vụ này học môn Hán Nôm í)

Cái mệt len vào mọi ngóc ngách của con người này mà cười nói rằng : "mi tiêu rồi, khà khà khà. Mệt mà nào giờ cũng ko biết thì làm sao đồng cảm được với ai?". Hai tháng nay, A2 đi làm rất năng nỗ để kiếm mấy đồng lương còm, vậy mà mình còn hành hạ đủ kiểu chẳng tha cho những giờ phút rảnh rỗi quý báu. Thế là A2 giận mình vô tâm là phải rồi. Nhưng thành thật mà nói thì mình có vô tâm đâu, chỉ ghen tị với mớ công việc, khách khứa, lũ h2 giá đặc biệt cao thui. Ngàn lần trừ đi 999 xin lỗi nhé tình yêu của tui. Đôi lúc e hay giận hờn, hay bắt A2 phải chờ đợi, phải làm n thứ để e vui lòng, nhưng đó là vì e muốn ở bên cạnh A2, ngắm nhìn A2 có dám hi sinh mà khổ sở vì e ko thui. Nói thế có hơi ác nhưng chỉ có câu đó là gần đúng sự thật nhất thui. Đường về ko có A2, lòng e buồn biết mấy. . A2 cố lên, cố lên, cố lên. Ko cần leo trèo chi rứa mà chỉ cần có tấm lòng chân thành là sẽ cảm hóa được sắt đá thôi.

Buồn vì ai ko biết, chỉ biết cả ngày cày trên chữ và số khiến cho cái bụng lên tiếng chống đối. Thế là ăn chiều khiêm ăn tối với 1món mới được phát minh còn nóng hổi và chưa có bằng sáng chế có tên "Mì đối ngoại", gồm : phở Việt đúng mùi ngò gai + kim chi xứ Hàn + mì Tàu (loại nấu vịt Bắc Kinh đoá). Ai thắc mắc về mùi vị thì tự pha chế theo công thức trên nhé. Chúc bạn thành công!

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2007

Trời tạnh




Sau cơn mưa, trời lại sáng.Câu nói quá quen thuộc ấy có vẻ như đúng trong mọi thời đại. Sau 4 ngày mưa ko dứt, bầu trời trong xanh, màu của sự bình yên quá đỗi này khiến ta quên đi bao nỗi buồn vu vơ vô tình đến và chẳng chịu đi nhanh chóng như những cơn mưa kia. Bốn ngày trôi qua chỉ có tiếng rả rích của mưa rơi, tiếng chim hót lanh lảnh dưới tán lá trong mưa. Cả thế giới như chìm vào cõi của âm thanh, hình ảnh bị màn mưa che phủ trở nên mờ ảo, lúc đậm lúc nhạt, khi méo mó bởi sự khúc xạ qua những giọt nước. Mưa như rút nước, hàng ngàn vạn giọt nước trơi tự do làm cho mọi vật rũ rượi như chịu tang. Thế nhưng khi mây tan, cây cối lại đâm chồi, xanh mướt thành từng mảng lớn. Con người cũng trở nên hiền hòa, tươi vui vì mọi bực bội của cái nắng nóng tháng tư đã biến đi theo cơn mưa. Hơi nước lắng đọng ở mọi nơi, đâu đâu cũng có những giọt nước kết tụ, lấp lánh như những giọt sương, thành ra chẳng thể phân biệt được đâu là sáng_trưa_chiều. Cả ngày đều mát mẻ. Trong không khí dịu dàng này giá như được ngồi trong 1quán cốc nào đó trên triền dốc Đà Lạt, dù chỉ để ngắm ông đi qua bà đi lại hay ngắm một bông hoa nở_tàn trong màn mưa cũng đủ để cảm thấy sự hiện diện của Hạnh phúc. Tháng năm đã quá nửa, lại một sự chuyển mùa. Mùa hè ở đất phương nam dường như cũng được phân hóa rõ rệt nắng nóng_ẩm_mưa nhiều. Mưa. Chắc chắn mưa miền nam phải nghiêng mình chịu thua trước mưa trên phố Huế về độ dai dẫn, nhưng nói đến độ đỏng đảnh thất thường thì phải hơn rất nhiều. Có hôm trời đang nắng vẫn đổ mưa to,mưa vừa dứt thì nắng lại lên làm bao người lóng ngóng với mớ ô, mũ, áo mưa_chẳng biết xử lí thế nào. Mặc vào hay bỏ ra? Điều rũ rượi như nhau cả. Thế nên để dung hòa cách tốt nhất là nên phòng thủ theo vài cái bị để chứa đồ có thể thấm nước, áo khoác và áo mưa… có như thế mới chống chọi được với bà thời tiết.

Sau cơn mưa trời lại tạnh, nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Dù ko được nhận vào làm ở những nơi mình yêu thích, nhưng mình vẫn tự hào vì ít nhất mình đã tự đi bằng đôi chân của mình không nhờ vả một ai khác.

“Lòng can đảm cũng như tình yêu, nó cần được nuôi dưỡng bằng hy vọng”

Napoléon

Hôm nay mình lại có một động lực mới :điểm 9 môn Maketting. Mặc dù chỉ đi học 10/45 tiết nhưng mình lại có điểm cao nhất lớp (và duy nhất). Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu đây là một môn khác do một giáo viên khác giảng dạy, nhưng đó lại là thầy hơi bị đẹp giai lại rất có duyên nên mình rất vui vì bài thi của mình (đại diện cho mình) đã được thầy nâng niu. Căn bệnh mê giai đẹp này chắc khó chữa dzữ, dzậy thôi ko chữa làm gì cho mắc công mắc của.

Có hai câu chuyện mà giữ trong lòng, ko rút vào đâu là ko ổn:

  1. Bé Út cưng của mình sốt cao, mũi thò lò vào lúc trưa nắng chang chang nhà cửa chẳng có ai, 1h30 mình phải đi học. Thế là phải quày quả đi mua thuốc cho hắn từ 1h PM. Khốn thay, chủ nhật mọi hiệu thuốc đều nghỉ, chạy rong khắp thị xã đến cả tiếng mà chỉ thấy mỗi 1tiệm mở cửa. Niềm vui chưa dâng lên thì gặp bà chủ phăng cho 1câu : “Đợi một chút”. Ô hay làm sao, cô ta đang rất vất vả nhìn ngó vu vơ và làm những chuyện vơ vẩn chẳng kém cực khổ (mình đứng đó giống ngừi tàng hình cực). 5 phút trôi qua như cả thế kỉ. Vừa mở mồm ra bảo “Chị làm ơn bán thuốc cho em gấp, em bé bệnh…” _ “Vậy em chút em quay lại đi!”_(Ý như mình là cục phiền phức hổng bằng) Cái sự quê và bực lên đến nóc giọng đủ để thốt lên 1câu “Đợi em bé bệnh chết xong rồi ra mua thuốc hả?”. Biết là câu nói chả có chủ vị, cú pháp gì ráo nhưng nói ra được thật hả lòng mát ruột.
  2. Đang bon bon đi đến trường thì gặp 1tai nạn : một ông xỉn đụng một chị công nhân vệ sinh_gãy chân, rác tung tóe đầy đường. Trưa trời trưa trật, sáng bưng con mắt + bộ đồ CNVS cam lè lẫn xọc xanh chuối có đui cũng thấy mờ mờ + xe rác đẩy tay to hơn con trâu + chị lao công đi sát lề đường, vậy mà cũng cố mà đâm vào cho được. Đụng người ta gãy giò mà lăng xăng lo cho… cái xe của mình hổng biết có bị gì hông???

=> Trên đời ngẫm lại cũng có lắm kẻ dở người dở đười ươi thật!

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2007

Toi dang bi tra gia'




Trong khối hỗn mang của cuộc đời mình, tôi nhận thấy mình ngày càng lạc sâu hơn trong mê cung. Buồn chán, mệt mỏi, thất vọng, bi lụy... ban đầu chỉ là những người khách trọ nhưng dần dần chúng trở thành chủ nhà của tâm hồn tôi. Niềm vui, hạnh phúc bị đuổi ra khỏi vương quốc ấy. Chúng ra đi, chẳng tạ từ, không màng kháng cự lại kẻ xâm lăng. Phải, tôi là người hèn yếu. Mặc dù có nguy biện thế nào, mọi lời tự động viên chiếu lệ của tôi chỉ như hòn đá chẳng thể làm dao động mặt biển. Hai năm trốn tránh sự thất bại, 365x2 ngày tôi mộng du lang thang hay vật vờ trên thế gian này. Lại một mùa mưa tới với bao ký ức u buồn bị tôi bỏ rơi đang quay lại van xin tôi một nơi trú ngụ. Giá như..., ôi biết bao cái giá như tôi phải làm, giá như tôi đừng làm thế này thế nọ. Tự bao giờ tôi là người do dự, hay đắn đo, mặc cả với chính bản thân mình về những điều nên và không nên? Hay bây giờ tôi chẳng là tôi mà chỉ là một khối hình thể được lắp rắp vụng về từ những mâu thuẫn, dằn vặt. Đâu là mục đích của cuộc đời tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi tôi là ai, tôi muốn gì, vì sao tôi tồn tại...Đi lẩn quẫn mãi trong mê cung không lối thoát của chính mình, tôi càng nhận ra rằng mình rất cần một nơi an bình cho tâm hồn này. Tôi cần cái mà người ta gói gọn trong hai chữ "Hạnh phúc" hơn những thứ do "tiền" và "địa vị cao trong xã hội" đại diện. Nếu khi còn là một cô bé, ắt hẳn tôi sẽ bảo "Điên rồ", tiền và danh vọng là tất cả. Đi du học, sang nơi xứ người liệu tâm hồn tôi có tốt hơn chăng? Khi mà những yêu thương của gia đình, tình cảm ngọt ngào của bạn bè còn không thể vực tôi qua màng đen của mặc cảm, của bi quan, của lỗi lầm. Hay nó chỉ giúp tôi thỏa mãn trong phút chốc rồi lại rơi vào chuỗi tiêu cực khác. Kỉ niệm có phải là thứ dễ chối bỏ? Mải mê chơi đùa với nỗi buồn của mình, tôi đang rời xa thực tại, nơi có những việc cần tôi làm, có những mối quan hệ cần tôi giữ gìn và phát triển, có những niềm vui phía trước chào đón tôi... để rồi đã tôi đã mất trong quá khứ lại phải mất nhiều hơn trong hiện tại. Có lẽ tôi "mất" vì tôi chẳng biết quý trọng những gì mình được nhận và không biết cho?

Khi bạn bắn vào quá khứ một mũi tên, nó sẽ bắn lại bạn bằng đại bát.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2007

nhu canh vat bay




Bạn Chuột nhà ta tất nhiên ko phải là fan ruột của nhạc sĩ Trịnh và cũng chả có máu me ca hát chi rứa. Cánh vạt bay của Miss Mouse chỉ đơn giản là một cánh hoa "lan cò" (là nick name tự biên tự diễn), loài hoa này cũng mang nhiều cái lạ lùng khiến người hay suy tư phải đau đầu. Nào là sáng nở tối tàn,là những cánh mỏng tanh +thân gầy guột, là trắng tinh khôi, là dáng cất cánh bay của một nàng cò, là loài lan không cần tưới tắm (từ chuyên môn của tớ), là mùi hương phảng phất...Và chắc chắn 100% là hàng để nghía ko ăn được (vì dạo này tớ hay thèm ăn linh tinh nhìn đâu trên blog cũng sặc mùi bếp núc).

À, cánh vạt bay cũng có lí do của nó, tối qua mình xem "The day after tomorrow" lần thứ 1+ (dù hơi bị lạc hậu nhưng mình vẫn lạc quan mà khoe 1xíu). Lâu rồi mới xem 1bộ phim 1cách nghiêm túc như thế. Trong cái lạnh của kỉ băng hà, vậy mà vẫn tồn tại những nhóm lửa như bằng chứng của sự sống của loài người. Ngọn lửa bé nhỏ ấy không tắt đi là bởi nó được sinh ra từ nền văn minh của nhân loại (nghĩa đen là 1thư viện nhóc sách), từ tình cha con, từ tình bạn, từ tình yêu, từ tấm lòng của người lương y, từ sự ăn năn sấm hối, từ niềm say mê khoa học, từ sự dũng cảm hi sinh cho nhân loại, từ sự lạc quan ...Một bộ phim ko có kẻ ác_người thiện,ko có luôn những bi kịch, chỉ có những con người khát khao vượt lên số phận để nhận lấy tình yêu thương. Mỗi tính cách của mỗi nhân vật hư cấu vốn là 1góc khuất đâu đó trong chính bản thân ta, như lời nhắc nhở : hãy sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời. Xem phim để thấy rằng cuộc đời không chỉ cần có tiền bạc và danh vọng mà điều quan trọng nhất luôn luôn là tình yêu thương. Nhìn lại 1/4 cuộc đời mà mình đã qua lại thấy mình đã chạy nước rút trong cuộc đua đường trường chăng? Ngựa non háu đá, ông bà ta nói ko phải vì vô duyên cớ mà vì bản chất của tuổi ko là trẻ con chẳng là người lớn vốn dĩ mang nhiều lỗi lầm như thế. Càng qua đi tuổi dí dỏm ấy, người ta lại càng mong mình trẻ mãi để có cơ hội dám sai lầm dám sửa chữa và luôn được tha thứ. Vượt qua 1chặng đường, mình đang tiến vào ngưỡng cửa mới, bên cạnh bao nỗi thất vọng, tổn thương, đau lòng là những niềm vui ngày càng hiếm hoi hơn.

Chẳng có sự giải thoát cho người ko biết đấu tranh cả, cô bé ngốc à!

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2007

Mang cut




Trái măng cụt xanh trờn này có 1vinh dự rất to lớn là do nhiếp ảnh da Sờ Lê Hạnh chộp được trong chuyến thực địa tại quán lẩu Đuối. Hi hi, đúng là chỉ có ở BD mới có thể sản sinh ra được những trái măng cụt đẹp đẽ và ngọt ngào như thế. Vậy mà dân Sì phố nỡ nào me chúng thấy ghê, hổng biết chụp hình thằng nhỏ như dzị nó có mắc cỡ mà nhớn hổng nổi không? Nếu mà nó chai luôn chắc phải mang ra mần gỏi măng wé. Mà cái giống cây này cũng ngộ, trái chín mắc mỏ ko nói, trái xanh (loại chỉ dành riêng để mần gỏi) thì càng đắt đỏ hơn hẳn. Nhắc đến gỏi là tâm hồn ẩm xực của nàng Chuột lại xao xuyến ko ngủ yên. Đặc biệt là với món gỏi được xem là đệ nhất khó thực hiện và tốn kém nhiều hình lãnh tụ nhất. Ai còn trinh nguyên với món gỏi măng cụt này (theo cách dùng để gọi những người chưa biết gì về cái nì) thì liên lạc với Chuột gấp, để ko kéo mùa măng đi qua là có hối cũng chẳng kịp nuốt nước ...

Lẽ ra post cái ni lên từ mấy răng rồi, nhưng răng chừ bạn Chuột bận đọc cho xong The Da Vinci code nên bi chừ mới có cái entry nì. Mật mã Da Vinci ai chưa đọc chưa thể nào gọi là người yêu truyện trinh thám( nói nghe hay thật chứ tớ cũng vừa mượn được thôi, trễ nhưng còn hơn ko). Thật xứng với danh tiếng Best seller, và cũng đáng để bạn Hà đứng mòn vẹt cả một góc nhà sách Ng Văn Cừ để coi cọp hết quyển ni.