Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2007

Mùa chôm chôm




Một cuộc tàn sát vườn chôm chôm ở Mỹ Hảo, và thành quả thu được ko chỉ yên phận ở gốc chôm mà lân la sang gốc mít, dâu da, măng cụt,... và sen.Những vuông sen óng ánh đầy những hạt nước tròn vành vạnh, rung rung, chực trào ra khỏi tấm là sau cơn mưa. Phải cám ơn chị H.A.G.L và chị Thuỳ 1chút đã tạo điều kiện cho lũ chúng em có được cơ hội vàng để trổ tài sát trái cây.. Sém chút nữa là mình có thêm 1kỉ lục: đánh bài dưới mưa, vừa chơi vừa ăn chôm chôm hái tại chỗ,... nếu như trời đừng mưa to đến thế. Phần hấp dẫn nhất là sau cơn mưa đường đất đỏ bị lầy, nhão nhoét bùn,mỗi metter chạy qua là mỗi lần tim lên cơn hấp tấp. Chẳng qua vì cả bọn chưa en séng, mà cũng đã đi đến quán rồi nhưng quán vừa đóng cửa vì quá 11AM, hic hic, nên đành lội bùn mà tìm đường cứu bao tử. Khà khà, cuối cùng thì 1bữa trưa hoành tráng cũng diễn ra trong sự chụp giựt của 9mạng.Phù, nhờ lanh tay nên tui dành được chú ếch lực lưỡng nhất ko thì ông TờRí măm rùi... Không gì bằng một chủ nhật vui vẻ với bạn bè ở ngoại ô, nơi có vườn cây xanh mát và lủng lẳng trái chín.

Cuộc sống của người nông dân mới yên bình làm sao. Thế mà dừng như sâu kín trong họ lại ẩn chứa mộng thành thị. Vậy mà có những con người chỉ mong rằng mình được đổi chổ cho nhau.Nông dân hứng khởi bán đất lên thành phố, kẻ chợ(và quan chức) thì vu vi về chốn khỉ ho gò gáy lập đồn điền... Cuộc đời rắc rối thật, đến bao giờ con người mới có thể hài lòng với những gì mình đang có? Phải chăng ta nên học cách tự hài lòng với bản thân?

Hôm nay, bỗng mình cảm thấy rất tủi con khỉ (thân) vì lí do mang tên xyz, tự nhiên những người xung quanh mình như trở thành xa lạ, mình bật khóc ngon trên con đường đông đúc. Để rồi sau đó thấy mình giống hồi bé, hay khóc nhè khi mẹ bảo ko thương mình nữa (tất nhiên chỉ đùa thui, tui là con gái rượu mà), và có lần khóc ré lên trong rạp chiếu bóng lúc cùng mẹ đi xem bộ phim gì gì đó có 1em bé bị mẹ mang cho người ta vì nhà nghèo_con đông ko nuôi nổi.Ôi tuổi thơ của mình với biết bao kỉ niệm thật ngây thơ. Trong mớ kỉ niệm mà mình chỉ nhớ lộn xộn ấy nếu như ko có những lúc buồn bã, chán chường chắc có lẽ mình đã ko biết được rằng niềm vui đáng quý như thế nào đâu nhỉ? Kỉ niệm vui_Nó như viên kẹo ngọt, như chiếc gối ôm, như liều thuốc arpirin mà mình đã nghiện rồi, cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi là lại lôi ra để tự an ủi.

Tuổi thơ ấu mãi được nhớ đến muôn năm!