Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2006

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2006

bao Durian

6h sáng :bão Durain_bão số 9_trái sầu riêng thúi này đổ bộ vào Cần Giờ,Bến Tre,Vĩnh Long, Tiền Giang...sau khi đã quậy một trận đã đời ở Khánh Hòa,Bình Thuận, Vũng Tàu. 6h: mình cuộn tròn trong chăn hi vọng bão đừng ghé vào nhà mình vì mái tôn cứ lắc lư và kêu cót két nghe lạnh xương sống. 6h: nếu bình thường như mọi ngày chắc mình đang ngủ ngon lắm và chẳng biết trời trăng gì nữa.6h: mình tự hỏi không biết trái sầu riêng thúi này còn phá phách đến thế nào nữa mới chịu tan biến đi. .Chỉ có thể thốt lên được "ôi trời" mặc dù biết rằng ông trời, hay bà trời làm gì để ý đến cõi nhân gian đau khổ và tham vọng này. Mình ko phải là đạo chúa, cũng chẳng thể gọi là đạo phật để có thể đọc một câu kinh nguyện cầu cho nỗi khổ này của họ và cầu cho gia đình, người thân của mình đừng bao giờ gặp điều kinh hoàng đó.

Đứng trước thiên nhiên, con người vốn đã nhỏ bé lại càng tí hon hơn nữa chỉ biết thụ động chờ đợi tòa án tự nhiên phán xét. ÔI giá như con người đừng quá tham lam hủy diệt đi bao điều tươi đẹp của trái đất này để những hiệu ứng nhà kính thế này không phải xãy ra.

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2006

mot ngay nhu moi ngay

Một ngày cũng bình thường diễn ra ở một nơi bé nhỏ trên trái đất này, xãy đến với một người chẳng có gì nổi trội hơn bất cứ ai. Ăn_ngủ_học và không làm gì cả. Cũng trên chuyến xe buýt gần cuối tẻ nhạt, đưa người này, đón người kia... và tôi ở trên ấy, đi từ tỉnh lẻ xuôi về thành phố. Những dòng suy nghĩ chạy qua lại trong đầu tôi không ngừng như cảnh vật bị giật lùi lại phía sau. Tôi nghĩ nhiều về quá khứ như một người già lẫn thẫn quên việc mình vừa làm, nghĩ về tương lai như một đứa trẻ chờ bố về chở đi chơi mỗi chiều, nghĩ về hiện tại_ chuyến đi xe buýt như một thế giới thu nhỏ mà vị quốc vương là bác tài.


Tôi viết ra những gì mình đáng hãnh diện và những điều mặc cảm luôn đè nặng lên chính mình: ko đẹp, ko giàu, ko cao, ko đáng yêu, ko ngọt ngào, ko hấp dẫn, ko vui vẻ, ko hòa đồng, ko học giỏi, ko giỏi ngoại ngữ, ko giỏi giao tiếp, n thứ ko .... nhưng tôi có một gia đình hạnh phúc với cha mẹ và hai đứa em trai rất thương yêu mình, tôi lại có một người con trai hết mực chiều chuộng, tôi có cuộc sống ko giàu có như những gì tôi cần đều có thể xem là đủ, tôi có những người bạn thân để chia sẻ, tôi là bờ vai để các bạn tìm đến khi buồn, tôi là sự kiêu hãnh của gia đình, tôi là cô chủ nhỏ được mọi người mỉm cười khi mua hàng, ...


Một câu thật dài cho những gì có và ko có được, bàn tay có hai mặt thế thì cuộc đời cũng đâu thể hoàn mỹ chấp nhận nó mình sẽ vui hơn sống tích cực hơn đấy bé chuột.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2006

co mot cau truyen co tich





Con rối muốn làm người

Cát Phượng Nguyễn Phước


Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu.



Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt.



Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:



"Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"



Con rối trả lời:



- Con muốn làm người.



"Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"



Con rối trả lời :



- Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?



Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.



Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.



Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng:



- Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.



Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:



- Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.



- Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...



- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...



Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:



- Tên tôi là...



- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.



Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người.



Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:



- Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi.



Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:



- Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.



- Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...



- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...



Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:



- Tên tôi là...



Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.



Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người.



Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:



- Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình.



Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:



- Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...



Con rối lắc đầu:



- Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.



Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:



- Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?



- Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...



- Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.



Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:



- Tên của tôi là ...



Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.



Con rối buồn lắm...



... và nó ra đi.



Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.



Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.



Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.





o O o




Lời của người viết:



Có một bộ truyện tranh mang tên Monster kể về một con quái vật không tên. Con rối trong câu chuyện cổ tích này có tên, nó tên là ... - à, mà thôi, biết cũng có làm được gì đâu vì bạn sẽ không gọi tên nó. Con rối rất dễ thương, nó dù không được làm người nhưng mãi mãi sẽ không bị biến thành quái vật.



Có nhiều bạn đọc xong câu chuyện sẽ biết đựơc tên thật của con rối, vậy thì bạn đừng nói cho người khác nghe nhé, vì con rối không muốn bị xem là quái vật. Nó là một con rối rất dễ thương.






Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2006

I love fruit!




Chà hấp dẫn thật! Tự nhiên mình lại thèm quay trở về 2năm về trước, cả nhóm tổ 1 hay tổ 4 ở VOV cùng nhau tung tăng đi bộ cho nó ngộ lang thang hết các phố ăn hàng ở quận 5_nơi nổi tiếng về ăn chơi.Mấy quán ốc overnight là bãi đáp của giới sống về đêm, vũ trường, phố karaoke_Lê Hồng Phong+Sư Vạn Hạnh... Nhưng bọn SV nghèo nàn lạc hậu làm gì có đủ "máu" để thưởng thức cao lương mỹ vị đó chứ.Đơn giản là trái cây dĩa, mía gim, cóc ổi xoài... hay chỉ là chén chè 500đ VN thui nhưng sao nghe ngon lạ và có cái gì đó ấm áp, thú vị. Chẳng cao sang và đảm bảo vệ sinh ATTP. Như có hôm đang ngồi ăn thì bỗng nhiên từ đâu bất ngờ 1 chú chuột heo ( nói thế vì nó bự quá mạng mà) chạy xộc vào người, cả đám hết hồn nhưng lại cười thật tươi.


ÔI tuổi học trò lắm lúc nhớ lại vui thật. Mình lại muốn được đi học mãi, chả phải bon chen kiếm đồng lương làm công nhiều lúc vừa tủi vừa ấm ức ko biết rút vào đâu cho hết.


Mai lại là ngày 04/11_họp lớp 12 ở Võ Thị Sáu. Ko biết năm nay còn bao nhiêu người đi. Có đông hơn năm trước ko nhỉ? Ba lần họp lớp, mình đã đi được mấy lần? Mà lại đòi hỏi người khác đi đủ cả ba cơ chứ? Mỗi năm, đến ngày này, lòng mình lại bồi hồi, nhung nhớ, ...sến 1 cách khó tả. Lại có ước muốn điên rồ là được làm cô bé lớp 12 cấp sách đến trường. Trời ạ, trốn khỏi nanh vuốt của cô Võ Thu là sung sướng biết bao, tự dưng lại đòi chui vào hang hùm 1 lần nữa là seo? Chắc thế nào lũ bạn 12A13 cũng bảo thế. Thế là ba năm vắng đi Hằng, Hào_chuhôle và năm nay lại có mấy đứa đi nước ngoài, mấy đứa lấy chồng, mấy đứa ...  cũng chẳng biết được đang làm gì, ở đâu trên trái đất này. Có xa xôi gì đâu cơ chứ, mình cũng đang ở tại quận Bình Thạnh thôi, thế mà muốn đến thăm chúng mãi sao vẫn thấy ngập ngừng như đi gặp người xa lạ. Giá như là người lạ có khi mình ko phải bối rối đến thế. Tuy mình ko phải là người quá thua kém bạn bè, nhưng mình lại cảm thấy mặc cảm thế nào đấy khi tiếp xúc với bạn cũ. Những kỷ niệm của lớp 12, của năm khó khăn nhất trong cuộc đời mà mình muốn chôn vùi nhưng chưa bao giờ được. Có lẽ nỗi sợ hãi sẽ bị chế ngự khi mình dám đối mặt với nó.


Tháng 11, tháng đầy cảm xúc của tôi. Mình cần được chia sẻ bởi các bạn.


 

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2006

toi la ai?




Tôi chỉ là một cô bé nhỏ nhắn đang đi giữa đại lộ mênh mông của cuộc đời.Có ai trong số đám đông nào biết đến tôi? Con đường khổng lồ với dòng người xa lạ, hoặc có quen biết nhau thì cũng chẳng thể nhận ra nhau vì họ đang đi với tốc độ chống mặt. Ai cũng mong mình đi đúng đường và về đích nhanh nhất. Những ai sơ ý sẽ gặp tai nạn, bị thương hay chết. Còn những ai sợ hãi đối mặt với tai nạn sẽ mãi mãi không đến được đoạn cuối của con đường, nơi có câu trả lời cho câu hỏi : TÔI LÀ AI? Có bao nhiêu con đường mà chúng ta phải đi qua trong cuộc đời này? Có thể trên con đường này, bạn đi nhanh hơn tôi, an toàn hơn tôi vì bạn đi bằng phương tiện tốt hơn tôi. Nhưng đâu chắc rằng ở một con đường nào đó bạn lại không thua tôi vì tôi có những điều kiện vượt trước bạn? Có một điều tôi chắc rằng nếu chúng ta không bắt đầu đi trên những con đường ấy thì chúng ta sẽ không thể nào biết được điều gì đang chờ đợi chúng ta, là may hay rủi. Nào còn chờ gì mà không bất đầu cuộc đua của tất cả chúng ta.

Nếu không ra đường vì sợ tai nạn thì đừng đi, nếu sợ cuộc sống đau khổ thì hãy đừng sống, nếu không muốn chết thì hãy đứng lên đừng sợ vất ngã và sai lầm.

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2006

hat mua roi bao lau?




Những hạt mưa ko sáng lấp lánh như kim cương, ko có ánh hào quang như các vì sao, ko sáng choang như kim loại, ko mong manh như thủy tinh... chỉ là những giọt nước do hơi nước ngưng tụ rồi từ những án mây rơi xuống trần gian này. Ko kiêu sa lộng lẫy như các bạn của mình, hạt mưa mãi là cô bé tuổi 16 hồn nhiên ko màng đến vẻ đẹp của mình nhưng làm đứng tim bao người bất chợp chiêm ngưỡng.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2006

chao ngay moi!

Lại một ngày mới bắt đầu,thế nhưng tôi vẫn là tôi,có chút thay đổi nào chăng? Gia đình,bạn bè, sự nghiệp... vẫn u như kĩ. Không! Tôi hôm nay phải cố gắng hơn nữa để thoát khỏi cái vòng kim cô của sự nghèo nàn về tri thức chứ! Cố lên.


Biết là mặt trời ngày nào cũng mọc, đó có thể là điều xấu như cũng có thể là điều tốt, dù nó xấu hay tốt thì cũng ai thay đổi được việc ấy, nếu như tôi cố gắng hết để thay đổi nó thì cũng được gì hay chỉ mang lại tai hoạ cho cả loài người?


 

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2006

...de gio cuon di

Viết thay cho các bạn 03BC tặng bạn Thọ


Hôm thứ 3 tuần này, mình chợt giật mình khi nghe bạn Thọ gọi tên trên đường Điện Biên Phủ. Nhìn vẻ già dặn và hơi trầm ngâm của bạn Thọ, mình biết trước mắt mình ko còn là lớp trưởng nói ko ai nghe, ko nói thì người ta càng làm tới dữ hơn nữa...mà là 1 con người đã trải qua nhiều gian truân để tồn tại. Có lẽ mình ko nịn bạn Thọ vì có nịn thì cũng được gì đâu. Mình được bạn Thọ cho biết sau khi tốt nghiệp 03BC, gia đình bạn Thọ đã gặp nhiều tai biến, cha bị tai nạn giao thông, em thì bị bệnh thận nặng, cả gánh nặng gia đình đè nặng lên vai bạn. Ko cần nhiều lời lẽ hoa mỹ để minh hoạ, cả hình hài khắc khổ, phong trần của Thọ đã là 1thước phim sinh động. Trong thời gian vất vả tưởng chừng đôi vai ấy đã gục ngã thì thần số phận đã mở lòng mỉm cười với bạn. Thọ luyện thi chỉ trong 2tháng_2 tháng ko phải ở lò luyện thi hay trung tâm chất lượng cao mà là ở xưởng ghe_một nơi đầy mồ hôi và nước mắt tại nơi được mệnh danh nghèo nhất xứ Việt : miền trung. Vậy mà khó khăn gian khổ ko thể khuất phục ý chí muốn được học, được thay đổi trí tuệ của bản thân để thay đổi gia đình, xa hơn là thay đổi vận mệnh của 1 miền quê nghèo, Thọ vào đại học. Tôi hi vọng là Thọ sẽ tốt nghiệp với tấm bằng kha khá để vượt lên số phận của mình. Khi tôi gặp Thọ, bạn đang đi đến toà tổng giám mục để làm thủ tục xin học phí. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với tất cả các bạn 03BC là: "Chúng ta có làm được gì ko để giúp ước mơ của bạn Thọ thành hiện thực" .Tôi biết các bạn cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng hãy đừng chai lỳ, vô cảm trước cái đẹp.


Tôi ko hi vọng mình sẽ làm nên 1 điều gì to tát, tôi chỉ mong muốn lớp 03BC của mình có dịp để quay trở lại thời gian đẹp nhất của chúng ta bằng cách quan tâm đến nhau hơn.

doi mat




"Đôi mắt" này cũng chẳng khác với tác phẩm văn học của Nam Cao là mấy. Tuần vừa rồi miình ko post gì cả một phần vì mưa gió, một phần vì lười. Nhưng có 2 câu nói cứ ánh ảm mình mãi buộc mình phải lết lên net post bài mày.


Câu nói 1 là của Tonny, thầy dạy anh văn của mình tự nhiên bảo "Hello" tiếng Việt là gì? Mình nhanh nhảu nói "Xin chào", thế nhưng lại ngớ người ra khi thầy hỏi lại "Vậy tại sao các bạn ko nói xin chào khi trả lời điện thoại mà lại nói Hello?". Ôi, con người 2năm học báo chí và hơn 1năm học ngữ văn của mình biến đi đâu mất. Một cô bé đáp rằng vì trước đây VN là thuộc địa của Pháp nên người ta quen dùng từ "Alô" chứ ko fải "Hello". Tonny lại cho rằng vì người Việt bắt chước phim ảnh, truyền thông và có máu xính ngoại nên thế... Mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, quả thật tại sao từ trước đến nay người Việt mình lại thích vay mượn những thứ mình vốn quá dư dả đến như vậy? Lại nghĩ đến chương trình "Alô @ với ngôi sao" lại càng quê hơn và chỉ ước rằng người Tây đừng bao giờ xem chương trình ấy để lòng tự hào dân tộc của mình còn chút đỉnh để vớt vát.


Câu nói thứ 2 là của Joe, một anh chàng người Canada đang nổi đình đám trong thế giới blog Việt vì Joe viết blog bằng tiếng Việt khá sỏi. Sau 2năm ăn, ngủ ở những góc đường Hà Nội để học tiếng Việt đường phố, Joe vào đại học để biết thế nào là tiếng Việt hàn lâm và cách giao tiếp lễ phép với người lớn tuổi. Nhìn lại mình thì thế nào? 05 năm học tiếng Việt căn bản, 12 năm học tiếng Việt hàn lâm, 4năm học tiếng Việt cao cấp ở đại học, thế nhưng việc giao tiếp với người lớn tuổi chưa chắc đã được các cô, cậu ngày nay chú trọng. Nghịch cảnh là trong số họ không ít người về nhà thì bô bô tiếng anh bồi với gia đình chứ thực ra thì trong trường chỉ được học theo kiểu tiếng anh của người Việt. Trong khi bao chí kêu ca rằng trẻ con bây giờ chỉ tươm tướt nói tiếng anh thì bên cạnh đó còn có những bậc lão tiền bối ngành giáo dục cho con em thế kỷ kinh tế tri thức năm 2006 học giáo trình tiếng anh của những năm 1986. Ối giời ơi, Lê_nin_nít với Các_mác... thật là lạc hậu ngày càng xa hơn.


Có 1 câu khác dễ chạy nọc mấy bạn trai Việt hơn nữa nè >Ông Lý ... là con cháu đời thứ ... của Lý Thái Tổ lưu lạc sang Hàn Quốc 800 năm nay, đã phát biểu trong talk show "Talk Vietnam" như thế này :" Tôi thấy ở VN phụ nữ dường như lúc nào cũng có việc để làm, họ luôn luôn bận rộn với một cái gì đó ...còn đàn ông thì hầu như ko làm việc gì. "


Trông người lại nghĩ đến ta.Còn chút tự trọng thì thôi xính ngoại dùm.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2006

Buc tuong tan ra~.

Bức Tường chấm dứt biểu diễn?








Image
Bức Tường một thời nhiệt huyết. Ảnh: buctuong.com.

Thủ lĩnh Bức Tường bất ngờ nhắn tin rằng ban nhạc sẽ dừng hoạt động.


Như vậy, rock Việt đã mất đi cánh chim đầu đàn nhưng hi vọng là sẽ có "Bức tường" rock khác vững chắc hơn ko dễ bị cơm áo gạo tiền "đập" vỡ.

Tam su mua tua truong




Nhìn tụi học sinh lớp 12 bắt đầu tí ta tí tởn đi học đại, à học Đại học, tự nhiên mình cảm thấy thương và ganh tỵ we'. Thương cho đàn em năm nhất_nai vàng ngơ ngác sắp biến thành quỷ phá nhà chay vào những năm tiếp theo (có khi vài tháng sau là bị thay hình biến dạng thôi đó mừ)


Hơn 3 năm về trước, nơi đây (nơi ở trong hình đó) từ là 1 nơi quen thuộc như một từ cửa miệng của tôi. Nhưng, đúng là..."Ko có buổi tiệc nào mà ko tàn vì hết đồ ăn". Vỏn vẹn 2 năm học và chưa đầy 30 môn học. Những điều được dạy cho dừng như ít hơn tự học lấy. Một đứa "3 in 1" : học_ăn_ngủ trong khuông viên nhỏ bé này lại có những ước mơ đụng đến sao Hỏa và văng xuống đất lại ( tất nhiên bị u 1 cục ở đâu đó í ma`). Mơ mộng hão huyền, vu vơ, ngổ ngáo của người chưa bao giờ biết đến thế giới này tròn, méo hay phẳng chỉ đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời háo hức chờ đợi giấc mộng đẹp trong cổ tích trở thành hiện thực vào sáng mai khi thức giấc. Thật sự thì không gian này vốn hình cong vào đường ngắn nhất nối hai điểm chính là điểm tiếp xúc giữa hai vòng cung ấy, Biết thế nhưng bao giờ con người mới có thể thực hiện được cuộc hành trình ngắn ngủi nhất ấy? Có thành công nào đến từ nhung lụa và mật ngọt ? Đường đến đỉnh vinh quang trải trên gai hoa hồng. Thành công, hạnh phúc luôn là 2 phạm trù chỉ có thể hiểu tương đối. Ôi, có dùng hết lí lẽ, dẫn chứng và triết lý có ở trên đời này cũng làm sao miêu tả được cái cảm giác :ra trường_ko tìm được việc làm -> bị người ta kêu "DZÌ học lại đi con" vì trường chẳng có tiếng danh chỉ có tai tiếng? Đúng là "Bây giờ ráng chịu cực để mai mốt được chịu khổ". Image Thui thì đi chống lầy oách đi cho thằng nào nó xui nó còng lưng ra nó nuôi mình vậy.


Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng


Trời ơi người ấy có buồn không


 

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2006

Entry for September 21, 2006




Tìm

Tìm một dòng tin nhắn
Ngày không người online
Tìm một mail chưa nhận
Mùa tình người nhạt phai
Tôi tìm một người quen
Lời hỏi thăm ngắn ngủi
Tôi tìm người bạn thân
Chat voice nguyên cả buổi
Tôi tìm hoài không thấy
Bạn tôi giờ nơi đâu
List nick màu câm lặng
Nhìn tim tôi úa màu
May thay còn cuộc gọi
Số phone nhìn không quen
Miễn không là ảo ảnh
Mạng nghẽn tình đan xen
Bước ra ngoài hàng net
Màu bầu trời rất xanh
Tôi đi tìm hy vọng
Thực như từng mong manh

MAI QUỐC ẤN

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2006

Gio




Giỗ cô Năm_người thương yêu, chăm sóc nó nhất khi nó còn bé bỏng. Những kĩ niệm của bao nhiêu năm nhỉ? 16. Uh 16 lần giỗ cô, 16 năm nó không còn ai ẵm bồng, nựng nịu, dỗ dành mỗi khi nó ngã. Cuộc sống giành giật cơm_áo_gạo_tiền đã khiến cho những người thân bên cạnh nó không còn nhớ đến cô bé con ngày nào tự bao giờ không khóc mỗi khi té ngã mà chỉ cắn chặt môi đứng lên ,và ưỡng ngực trước những đứa trẻ to hơn, được cha mẹ nuông chìu ăn hiếp nó. Nó vẫn 1 mình đi trên con đường đời đầy hoa hồng và chông gai. Tình yêu là gì đối với nó? Nó đau khổ , khóc 1 mình mỗi khi nghĩ rằng trái tim nó đã cạn khô nước mắt , chai sần trước những nỗi đau ,bất hạnh, thất bại. Mọi điều bình thường nhất trên thế gian này cũng khiến nó suy nghĩ và khóc 1 mình trong đêm. Nó tin cô Năm hiểu nó, luôn bên cạnh an ủi nó khi nó khóc. Thế nhưng đám giỗ thứ 16, trong trái tim nó, hình ảnh cô Năm đã mờ nhạt màu thời gian lắm. 1 chiếc cọc được nó đóng vào kí ức vì sự quên lãng ấy, khẽ rùng mình vì không biết nó có phải đóng thêm chiếc nào nữa không trong cuộc đời hữu hạn này. Thời gian sẽ làm lành tất cả các vết thương nhưng cũng gây ra những vết thương khác. Tội lỗi sẽ chồng lên tội lỗi nếu nó không được nói ra và được tha thứ.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2006

mat trang




- Khoảng cách từ Mặt trăng tới Trái Đất 363499,45 km



- Một ngày trên Mặt trăng = 27,3 ngày trên Trái Đất



- Nhiệt độ ban ngày: 133,8 độ C



- Nhiệt độ ban đêm : 153 độ C



- Lực hút trên bề mặt = 1/6 lực hút Trái Đất (ta có thể nhảy tưng tưng với 100 kg đồ đạc trên lưng)



- Nếu bạn bay bằng tên lửa, bạn mất khoảng 3 ngày để tới mặt trăng



- Còn nếu bạn đi bằng... ô tô, bạn mất khoảng 135 ngày (100km/h)



- Mặt trăng thực sự đang dịch chuyển ra xa Trái Đất khoảng 3,6cm/năm



- Từ Trái Đất bạn chỉ có thể nhìn thấy 56% bề mặt của Mặt trăng



- Trên Mặt trăng không có nước và cũng không có gió, nên dấu chân của các phi hành gia vũ trụ sẽ còn lưu lại ở đó khoảng 10 triệu năm nữa.



- Bay vòng quanh Mặt trăng tương đương với bay từ London tới New York.



- Không có công trình nào trên Trái Đất có thể nhìn thấy từ Mặt trăng, kể cả Vạn Lý Trường Thành
 

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2006

unhappy



Nhac Dan ong, Dan ba va ...chui

Không biết có phải vì loại nhạc nhẹ nhàng bây giờ chẳng gây được "ép-phê gì với lỗ tai" khán giả hiện nay nên ngày càng xuất hiện nhiều bài hát có những giọng điệu rất... khốc liệt?

Khi "đàn ông" ra tay!








Soạn: AM 888171 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thanh Lam - Người đàn bà hát

Lâu nay, người ta thường đưa cặp đại từ anh - em, tôi - em vào các ca khúc, tức là người hát, người viết nhạc là ngôi thứ hai, hoặc thứ nhất kể lể, tâm tình... Gần đây, cặp từ "đàn ông - đàn bà" bắt đầu được chuộng hơn dù nó thường mang ý nghĩa nặng nề, không mấy lãng mạn. Điều dễ thấy là những bài có từ "đàn bà" thường có nội dung khá "trừu tượng" (hay do đặc điểm muôn thuở của đàn bà là khó hiểu?). Chẳng hạn, bài hát Người đàn bà do Thanh Lam trình bày, nghe rất lạ, nhưng để hiểu người đàn bà trong bài hát có ẩn ý gì hay... "mắc chứng" gì (!) thì chịu: "Người đàn bà ngồi ngắm trăng suông, người đàn bà cười. Người đàn bà nhìn dây câu buông, người đàn bà cười (!?)".






Vào Nhạc Việt nghe Hoàng Thiên Long hát
Có lẽ rút kinh nghiệm từ những bài hát "đàn bà" khó hiểu, nhạc chợ đổ sầm sập hàng loạt bài hát "đàn ông". Chưa nổi tiếng nhiều, nhưng ca sĩ Hoàng Thiên Long cũng "cố" có một bài Người đàn ông tốt. Bài hát có đoạn: "Có khi nào là anh không? Có khi nào gặp anh trong những giấc mơ? Người đàn ông đó, người mà em luôn ước mơ! Bề ngoài thì không giống anh. Bên trong dường như rất gần...(?)" Bài hát khá vô duyên (vì đàn ông mà cứ tự vỗ ngực khen mình tốt) trên nền nhạc Rap này không gây được chút tiếng vang nào.

Tuy nhiên, hầu hết những bài bài khác về đàn ông đều có "chỗ đứng" nhất định.


Một trong những bài hát "đàn ông" khá đình đám là Người đàn ông tham lam. Bài hát là lời thừa nhận khá "trơ tráo": "Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người! Yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô, là cho yêu như vậy là mới yêu! Người đàn ông tham lam mãi là anh, một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai".


Như để đáp lại, ca sĩ Lý Hải liền có câu dạy đời thiên hạ bằng bài hát có tên Đàn ông không được làm khổ đàn bà. Cái sự... sáo ngữ của Lý Hải lên cao trào với đoạn: "Nếu là người đàn ông, đừng làm đàn bà khổ đau. Cuộc sống lắm điều trớ trêu, dẫm lên xác thân yếu mềm. Hãy sống hết,  tình yêu cho nhau, khi người phụ nữ cần yêu. Đừng nếm trái đắng, ngày sau xa nhau. Đừng làm đàn bà khổ đau..."








Soạn: AM 891483 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Đàn ông hiện lên toàn tính xấu, không lăng nhăng thì cũng làm khổ đàn bà, cho nên sáng tác Tâm sự hai người đàn ông của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt song ca với Ưng Hoàng Phúc lại chuyển sang gu đồng cảm và góp phần vào chuyện lên án đàn bà phụ tình. Vì lẽ đàn bà không tử tế nên hai người đàn ông mới buồn chán bên nhau: "Chớ nên gục ngã! Hãy thương đời ta. Đời tôi và anh sao hao hao giống như nhau. Ôi hai người đàn ông..."


Nhạc... chửi!


Nhạc Rap và Hiphop xuất phát từ những khu ổ chuột gốc Phi nên chuyện chính cái sự chửi làm nên sự sinh động vốn có của nó. Vì vậy, thế giới đã quá quen thuộc với một Eminem chửi tất cả mọi thứ trên đời.


Rap đến VN, may mắn chưa có bài hát nào chửi bẩn thỉu như vậy được phát hành băng đĩa một cách chính thống. Cái tên nổi tiếng với dòng nhạc Rap và Hip Hop như Đinh Tiến Đạt mà album sạch sẽ đến kinh ngạc. Nhưng, trong "thế giới ngầm" của dòng nhạc chế, rap vẫn được sử dụng như một công cụ đắc lực để sản xuất ra những bài hát chửi khủng khiếp và tục tĩu nhất.


Để trở thành một rapper, không phải học hay nghe nhiều mà thành. Đa phần các rapper phải có "máu" để có khả năng tự viết lời một cách tự nhiên twist (thay đổi nhịp) hay flow (nhịp, nhấn câu) theo ý thích. Ở VN, một số bạn trẻ có khả năng của một rapper thực sự và đã được thu âm cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng hoặc có những bài solo lạ tai. Có thể kể đến Young Uno, Lil' Knight, Kim, Cá Chép. Kim nổi lên trong giới rapper vì tuổi còn rất ít và là nữ. Hơn thế, Kim được tán thưởng nhờ có "cá tính" sẵn sàng... chửi.


Một chuyện "nhỏ như con thỏ": một phóng viên ghép tên Jojo vào nghệ danh của Kim để so sánh Kim với một ngôi sao quốc tế. Thế là ai cũng gọi là "Kim Jojo". Tức khí, Kim "chơi" ngay một bài có tên Thế là quá đủ. Kim phẫn uất thế này: "Thế là quá đủ cho cái tên mà họ gắn vào tên tôi. Thế là quá đủ cho những ai cố ý trêu chọc tên tôi. Thế là quá đủ! Tôi không phải là Kim Jojo. Tôi muốn bạn gạch từ “Jojo”. Tôi là Kim, tôi là chính tôi - đó là tất cả những gì tôi muốn giải thích cho mọi người vậy thôi!". Nghe đâu, rapper Kim còn có hẳn một bài nói cho ra ngô ra khoai với cô giáo và làm bất bình các bạn học sinh. Rất ít tuổi mà đã chửi đời sớm thế, không hiểu tương lai của Kim sẽ triển vọng đến đâu nếu cứ chửi kiểu "thiệt mà chơi - chơi mà thiệt"?





Vào Nhạc Việt hoặc www.vclip45.com để nghe và xem bài hát Chàng khờ thủy chung

Cũng là viết về hai người đàn ông, nhưng có lẽ, nhạc sĩ Quang Huy (tác giả bài Chàng khờ thuỷ chung) và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt (tác giả bài Tâm sự hai người đàn ông) và cả Kim phải chào thua một bản nhạc chửi "tay đôi" không cần mượn đến rap. Bài đó có tên Cô ấy chọn anh không chọn tôi do ca sĩ Lưu Chí Vỹ hát. Nội dung bài hát là cuộc cãi lộn tranh "gái". Không thể gọi đây là bài hát mà là một trận chửi nhau có... nhạc nền:


Đàn ông A: Một là anh trả cho cô ấy sự tự do. Hai là anh yêu cô ấy cho thật lòng. Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy chỉ vì yêu anh!

Đàn ông B: Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy, không phải là anh, anh không có quyền gì. Một người bạn thân không thể nói không thể xen quá nhiều vào đời tư của người ta.

A: Đàn ông phải biết chăm sóc cho người yêu

B: Tôi có suy nghĩ và cách yêu riêng của tôi


A: Ok là thế, tôi sẽ không nói nhưng sẽ xem anh yêu thế nào đây

B: Tình yêu của tôi liên quan gì đến anh?


A: Tình yêu của anh liên quan gì đến tôi?! Cô ấy chọn anh không chọn tôi dù biết tôi yêu cô ấy

B: Bạn thân đã hiểu người bạn thân. Tình yêu của tôi không liên quan gì đến anh.


A: Tình yêu của anh không liên quan gì đến tôi! Tôi chỉ cần anh yêu và mang lại hạnh phúc cho cô ấy

B: Còn tôi chỉ cần anh đừng phiền đến hai chúng tôi kể từ đây.


Giọng đàn bà: Thôi hai anh đừng như thế. Em sẽ không yêu một  ai trong hai người. Vậy là từ đây không ai khổ không ai đau, khổ đau vì ai!


Ca từ nhạc thị trường bây giờ lại khiến người ta phải dùng tới chính ngôn từ của chúng: Bó tay!


Sun in dark




Sometime I wonder where I'll go, what I'll do, who I'll be... but only my heart never change. This's the sun in my dark life.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2006

Mua, po chan o nha thui!



Duyen may va su lua chon




Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn. Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.


Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".


Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...



Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong mỗi chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy (Samuel)

♥ ♥ Điều Kì Diệu Mang Tên Tình Yêu ♥ ♥



Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình

Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Tối nay người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao giữa 1h và 4h sáng. Nếu bạn không gửi tin nhắn này cho 10 người thì ngày mai bạn sẽ gặp 1 cú shock và chuyện tình cảm sẽ không gặp may trong vòng 3 năm. Còn nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ bất cứ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn, hoặc ít ra là một nữa mà bạn đang tìn kiếm. GỬI ĐI, ĐỪNG LƯỜI

Có ai đó đã nói rằng : - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! Bạn hãy gửi câu chuyện này đến những người bạn của mình. Nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều không may nào đến với bạn cả. Nếu bạn gửi - sẽ có một ai đó mỉm cười !!! Và đó mới là điều quan trọng nhất trong tình bạn... ^.^


Rainbow




After rain, everythings  refeshes.


I love my life!

Mua, lai co 1 chu mua!




Không hiểu hôm nay mình có duyên tiền định gì với mưa gió, mà nó theo đuổi mình từ Bình Dương đến Sài Gòn, từ sáng đến tối đen thui nhỉ. Biết là mùa mưa đến rồi thì ẩm ướt , nước lênh láng, buồn mênh mang...Trời ạ, từ khi cha sinh mẹ đẻ ai đời người quê mùa như mình chẳng biết đến kẹt xe, lũ lụt thế mà lên Xì phố học mấy hôm thì đã được mở rộng tầm nhìn. Cái ngập ở Sài Gòn cũng khác ở quê nhiều lắm, thiệt tình là người nhà quê ko tưởng tượng được. Trước đây thì toàn thành phố có rất nhiều điểm bị lụt, nhưng bây giờ thì chỉ còn 1 (thành phố là phải đi đầu trong công tác quản lý hành chính mà lị)... và 1 điểm lụt duy nhất ấy là tp HCM. Ko phải mình nói thừa đâu, những ai sống hoặc từng phải "tiến vào Sài Gòn" những ngày mưa hẳn đã hiểu được ý nghĩa của điểm ngập nước duy nhất của tp HCM là gì. Cũng không đâu có được sự văn minh , hiện đại hoá, công nghiệp hoá "ngập" như ở đây. Không văn minh, hiện đại sau được khi mỗi lần ông trời rưng rưng nước mắt thui thì đã bao nhiêu là thứ "sinh_động vật cùng nắm tay vật thể lạ" dung dăng dung dẻ dẫn nhau ra đường chơi. Làm gì thấy được cảnh như vậy ở dưới quê? Ai nói tui quê , tui chịu chứ tui chịu hổng nổi cảnh nước lên rác cũng bềnh bồng như vậy chút nào. Hic hic...Sài Gòn ngập lắm Sài Gòn ơi, SG ơi...

PS: Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ!?!

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2006

may xanh

Hôm qua, khi từ nhà bé Hạnh về ngang qua con đường Lý Tự Trọng_con đường mình đã đi mòn mấy lốp xe, bỗng nhận ra con đường này thật đặc biệt. Không phải vì hôm ấy kẹt xe phải nhích từng cm thì cũng chưa chắc mình chịu nhìn lên hàng me 2 bên đường thật ngộ nghĩnh : tàn lá của chúng được tỉa tót thành hình tròn, màu xanh nõn nà của lá non càng làm cho vòng tròn bầu bĩnh ấy trông giống những đám mây xanh lá bềnh bồng. Thỉnh thoảng cơn gió đùa giỡn, ngắt những chiếc lá me vàng tung lên không tạo nên cảnh tượng thật liêu trai. Trời không nắng, không mưa chỉ có vòm lá me trôi nổi giữa con phố nhỏ, gió nhẹ nhàng đùa với lá me. Chỉ khi lá me chạm khẽ vào người tôi mới cảm thấy mùi khói xe nồng nàn xung quanh. ÔI, giá như trên con đường này người ta cấm xe có động cơ đi vào, chỉ có xe đạp và đi bộ. Thử tưởng tượng xem : trong 1 buổi chiều,  2người ấy của nhau đi trên chiếc xe đạp, chàng kể cho nàng nghe về bài thơ có chiếc lá me, nàng hỏi chàng mệt không anh ?...Những đám mây lá me xanh non ngọt ngào như tình yêu đầu đời, cơn gió nhẹ như nỗi hờn giận vì nhớ nhung, chiếc lá me khẽ khàng như kĩ niệm đẹp...trong khung trời trữ tình ấy, không có khói bụi, không có khẩu trang, không có những tiếng "Đan Mạch ...$%&#*..." khổ sở thốt lên vì kẹt xe. Sài Gòn năm 2XXX chăng?

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2006

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2006

fire flower




 




Phu nu that su muon gi?




Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...



Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.



Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.



Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.



Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.



Và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"



Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.



Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .



Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...



Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.



Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.



Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.



Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".



Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.



Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.



Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.



Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.



Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:



Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?



Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?



Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .






o O o




Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.















Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???

















Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu…















Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ.

toi la nguoi VIET NAM




 

La An


Gửi những người bạn của tôi,



Tôi có đọc một bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ tựa là Tôi là
"Tôi là người Singapore".



Trước, trong và sau khi viết bài này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao các blogger VN chúng ta không làm một điều gì đó tương tự? Tại sao chúng ta không tạo ra một meme " I am Vietnamese"? Ờ, thì tôi thấy người ta làm rồi cũng bắt chước làm theo, nhưng bắt chước một chuyện hay ho như vậy thì cũng không có gì là đáng xấu hổ, đúng không? Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng tôi biết số người VN lập blog không phải là ít. Mỗi ngày các bạn có thể viết nhiều bài blog, tại sao một trong số những bài blog đó không phải là cảm nhận của mình về việc làm một người VN trong thời buổi hiện nay thì như thế nào?



Bạn và tôi, chúng ta đều còn rất trẻ, chúng ta đại diện cho một thế hệ VN mới, thế hệ được đánh giá là "năng động, sáng tạo, thông minh, ham học hỏi". Nhưng hình như không phải thanh niên VN nào cũng xứng đáng với "chín chữ vàng" ấy. Và theo cảm nhận của riêng tôi, cái gọi là "tinh thần dân tộc" đang ngày càng mai một trong lớp trẻ VN. Trong khi chính "tinh thần dân tộc" là thần dược giúp những nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore,...bứt phá và vượt lên một đẳng cấp khác. Nếu bạn đọc được những bài viết của các blogger Singapore, bạn sẽ thấy họ cũng có nhiều bất mãn chế độ (giống như lớp trẻ tụi mình), nhưng nói chung họ vẫn còn giữ được một cái gọi là tinh thần dân tộc, dù dân tộc Singapore là một dân tộc non trẻ hơn so với dân tộc VN chúng ta rất nhiều.



Còn lớp trẻ VN, có hay không tinh thần dân tộc? Câu hỏi này chắc chỉ có chính mỗi người trong chúng ta mới trả lời được.



Tôi sẽ viết ra đây những suy nghĩ của mình, nếu bạn có hứng thú, hãy cùng tôi viết một vài dòng gì đó nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều!!!

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2006

Sa'ng

22x365 - 29 buổi sáng trong đời tôi thế mà đến bây giờ tôi mới nhận ra : buổi sáng là thời khắc đẹp nhất trong ngày ! Bầu trời trong vắt chỉ gợi vài đốm mây tô điểm cho đường chân trời hắt lên màu óng ánh của mặt trời ban mai lấp lánh những hạt sương vừa hóa thân thành hơi nước bay lơ lửng. Trong không khí mát mẻ của sương mai, của khí O2 do cây cối phả ra 1 ngày mới vẫy tay chào mọi người.


Sáng, nhìn những gương mặt xa lạ chạy ngược xuôi trên con đường cong quẹo với ngã ba , ngã tư... sự khỏe mạnh của cơ thể sau 1 đêm nghỉ ngơi và sự trong lành của tâm hồn vừa được trả lại cân bằng, thoát khỏi stress vì chưa phải đeo mặt nạ lừa dối nhau hay đúng hơn là chưa phải nói và làm những việc mình không thích cho vừa lòng 1 ai đó. Thật thú vị khi nhìn những gương mặt chưa kịp make up theo đúng cả 2 nghĩa đen_bóng, ai kia vốn là người chải chuốt chỉnh chu cũng trở nên bớt kệch cỡm, và giống người hơn mặc dù nhan sắc nhìn kĩ kĩ chỉ khác con khỉ ở chỗ không có đuôi. Có lẽ "Nhân chi sơ tính bản thiện" là thế chăng. Giá như con người đừng cố công trang điểm với trang trí hãy sống thật và chấp nhận con người không hòa mỹ của nhau thì thế giới này bình yên biết mấy. Không chiến tranh (nhất là mấy cô đấu khẩu nhau vì ganh tị sắc đẹp hay mấy chàng "Gà trống hơn nhau bởi tiếng gáy" ) , không đau khổ ( ai mà không sợ già , sợ nghèo... như vậy thì bi kịch nảy sinh thành đau khổ), không phải chết sớm (buồn khổ hoài không chết sớm mới lạ...) và bản thân mỗi người trong số các chị em phụ nữ chúng mình cũng khỏi tốn tiền mua mỹ thẩm và trang sức...hic hic. Nói vậy thôi chứ hổng biết bản thân tớ có làm được như thế không nữa. Hạ hồi phân giải .

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2006

September 01, 2006

"Thất bại là mẹ của thành công" biết là vậy như thật ra thì đôi khi ta phải là mẹ hay bà ngoại, cụ , kị ... của nó mới mong tạm gọi là thành công. Cho nên người xưa bảo "Gừng càng già càng cay " là thế đấy.


Mấy hôm nay lu bu với những công việc gì dâu mình đã bỏ quên blog này cho cỏ dại mọc um tùm (hình tượng thế cho vui thui chứ làm sao có cỏ mọc được trong CPU?). Hôm nay thì lối cũ ta về. sẵn post mấy cáii hình lên cho pà con xem và tâm sự về những ngày vừa qua của tui 1 chút.


 Cách đây 1tuần mình bị té đến giờ vẫn đứng ngồi không yên . Chiện này kể ra chắc pà con cười rụng răng we'. Thú thiệt là thứ 5 tuần rùi tui đi Diamond Plaza nhân dịp kỉ niệm 6năm thành lập nó có mời 1 số diễn viên, người mẫu đến ký tên tặng quà lưu niệm ... và tui lo mãi mê ngắm chàng Bình Minh đến nỗi té "ông hai mê" đến bi giờ chưa hết. Cái xương cụt cứ hành hạ tui hoài, nhất là mỗi là hắt xì hơi là bắt đầu nghe nhói đau...hix hix. Có người bảo không ngờ trên đời này lại có ngừi háu sắc như vậy! Có phải oan uổng cho tui quá hông nè trời, tui chỉ thực hành môn Mỹ học thui mừ chứ có háu cái gì đâu...Mà háu thì cũng có sao đâu, thời buổi nam nữ bình quyền thì chiện háu này háu nọ cũng phải nửa cân tám lạng chứ, đúng hông ?

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

chuot

Hôm nay tự nhiên có người gọi mình là Chuột_từ mà mình chỉ thường nghe ở Cún con. Bỗng mình thấy nhớ Cún wá, không phải mình xạo hay vì mới vừa nhận được offline msg của Cún mà nói thế. Sáng nay, mình nghe được 1 câu rất thích  : "Tuổi 19 là tuổi phạm phải  sai lầm này đến sai lầm khác, quan trọng là biết vượt qua và vươn lên những sai lầm ấy để đi đến tuổi khác hoàn thiện hơn...".  Tuổi 19, mình đã trải qua nhiều việc và đó cũng chỉ là những vất ngã đầu tiên trên đường đời này thế mà mình đã tưởng như không thể đứng dậy được. Giá như tuổi 19 quay trở lại, mình sẽ trân trọng từ giây phúc hồn nhiên ấy để cả cuộc đời sau này không phải hối hận và nói câu "giá như...". Mình gặp Cún rất tình cờ, không phải ở tuổi 19 nhưng mình lại có được những giây phúc được phạm lỗi một cách vô tư, nhí nhảnh nhất. Đôi khi mình nghĩ đến việc phải chăng mình đã ăn cắp hồn nhiên của Cún?  Từ đáy lòng mình, Cún luôn là người bạn dễ thương và vui vẻ nhất! Cám ơn Cún!

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

Mua ngau




Những cơn mưa nối dài con phố. Mưa tháng 7 không âm thầm lặng lẽ mà rầu rĩ như một cuộc chi tay. Ngày 8 tháng 8 âm lịch là khoảng khắc ngắn ngủi trong năm chàng Ngưu_nàng Chức gặp nhau. Những hạt mưa mỏnh tanh như hạt bụi rơi xuống nhân gian không đủ làm ướt áo ai nhưng đủ làm những con tim hay mủi lòng "sẵn dư nước mắt" khóc người dưng hoe mi. Nghĩ cũng lạ, thiếu gì ngày trong năm sao người ta không chọn đại 1 ngày nào khác mà phải chọn ngày mưa ra rĩ, da diết và buồn rũ thế này để vợ chồng họ gặp nhau chứ. Chắc có lẽ họ nghĩ trong không gian mờ mờ nhân ảnh, se se lạnh thế này mới romatic. Hi hi giống mấy phim Hàn đó mà. Nhưng sao trong lòng tôi việc đôi uyên ương nổi tiếng này gặp nhau lại có lắm chuyện để phải suy nghĩ thế này. Sau 1 năm xa cách họ tương phùng trong chốc lát rồi lại xa nhau thêm 1 năm nhung nhớ bổi hổi bồi hồi. Không biết có con tim nào đang rung cảm về mối tình cổ điển ấy và nghĩ ngợi xa vắng về 1 hình bóng này đó như tôi chăng?


Bao lần mình định post bài viết này lên nhưng cái mạng mắc dịch chứ trở chức hoài làm mất hứng quá.

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2006

sunset




Khi mat troi thuc day, me len ray, em den truong...

doi gio hu




Bat chap noi chong gai va day dau kho, tinh yeu van sinh ra, lon len va khoe net dep ruc ro


Ngon lua tinh yeu chan chinh khong bao gio tat di boi no duoc thap nen tu hy vong

blue, I feel so blue




 

cai co




Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. -Cua cự : con cá của cua. -Còng cãi : con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ : của cua - của còng, của cua - của còng ... Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. -Cò : con cá của còng , còng có công chụp. -Công cự : con cá của cua , cua có công canh chừng . Công cò cũng cãi cự : của cua - của còng, của cua - của còng ... Chợt có con cọp, cọp cười: con cá của cọp. Cua chạy, còng chạy, con công con cò cũng cất cánh. Cọp chụp con cá

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2006

ngay khong nang

Ngày hôm nay trời buồn u ám, mây như đôi mắt thâm quầng của người ngủ dậy muộn sau một đêm thức trắng. Mình bỗng nhiên muốn làm thơ khinh khủng, nhưng ý tứ thì cứ loạn xạ lên, rối nuồi như cuộn chỉ len bị con mèo mun cắn tơi tả. Hic hic... Chắc phải đặt hàng cho bé Hạnh post cho 1 bài thơ tức cảnh sinh tình we'!

Mưa nối dài thêm góc phố
Cánh phượng xếp hàng dọc mùa thi
Chiếc lá kéo thu về cành khô
Đôi mi chắp nên nổi nhớ người

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2006

Miss FROG




Chà mình mà có cái mồm to thế này thì đi ăn tiệc thích nhỉ? Nhưng hầu bao sẽ cạn vì mua son môi mất!Và điều chắc ăn như bắp là không thể đeo khẩu trang rùi (lấy đâu ra khẩu trang may sẵn supper size chứ!) và không thể điệu cùng kính mát (mắt thì quá khổ, lại chẳng có tai!)


Không biết có chàng nào dám "over kiss" nường màu xanh lè này không?

duong vao tinh yeu




một...hai ...ba..n


ỐI cha mẹ ơi, con thề không dám yêu nữa!

door




Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những cánh cửa nhiều lần trong cuộc đời và liệu ai trong chúng ta là người may mắn có được chìa khoá để mở?

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2006

Entry for July 28, 2006




Nhìn con bọ cánh cứng này xem, làm sao không yêu được nhỉ?


Hôm nay mình viết gì nhỉ? Trong lòng thổn thức và hụt hẫn như đánh mất 1 thứ gì quý giá nhất trên đời này vậy. Có ai nhặt được trái tim của tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả để nhận lại nó.

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2006

gai




Hoa hồng mang trên minh chiếc gai nhọn, đó không là vật trang trí xa xỉ, cũng không là thứ vũ khí làm tổn thương kẻ khác muốn chạm vào cánh hồng trinh nguyên. Có ai biết rằng mỗi khi nhìn chiếc gai nhọn trên người mình đoá hồng đã khóc. Khóc cho thân phận tật nguyền, khóc vì ước muốn được hoàn mỹ của nó không bao giờ đạt đến. Đoá hồng kia đâu biết những giọt nước mắt đỏ tươi như máu của mình đã thấm ướt cánh hoa, tạo nên một sắc đẹp làm mê mệt bao người.


Mỗi người trong chúng ta cũng mang trong minh một mặc cảm, luôn đau khổ vì nó. Khi chúng ta nghĩ về thân phận của mình cũng chính là đang tô điểm cho nhân cách của mình ngày càng hoàn thiện hơn...Đừng bao giờ quá tự tin cũng như bi quan bạn nhé!

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2006

Entry for July 23, 2006

Hôm nay thật là một ngày không yên bình. Vừa mở mắt ra là phải chạy vội vào lớp học. Chưa kịp tỉnh ngủ thì nghe Chinh nói vợ anh Cương mất rồi, để lại 3đứa con nhỏ xíu. Cả lớp nhao nhao đi đám tang, riêng mình thì giống như kẻ bỏ chạy vô tình. Nhưng, có ai biết rằng mình rất sợ thấy cảnh đau thương ấy, đám tang luôn nhắc mình nhớ đến ngày 4/11 năm lớp 12. Thật là một mỗi ám ảnh đeo bám mình không bao giờ chấm dứt. Nghĩ đến Hằng mình chợt lạnh người nhớ đến cảm giác có ai đó theo bên cạnh khi Hào mất.Lâu rồi mình không đốt cho Hào một điếu thuốc vào ngày giỗ của Hào, và dường như mình cũng không còn nhớ chính xác ngày ấy nữa. Có lẽ cũng gần đến rồi, một ngày tháng 8 u ám.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2006

Anh yêu em khác mọi người

Yi Ming (Trung Quốc)



Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo".



Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.



Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?".



Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.



Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn".



Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.



Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi".



Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.



Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".



Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.



Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".



Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.



Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".



Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.



Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.



Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.



Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.



Các nhà triết học nói: "Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy." Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?



Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.



Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.



"Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...







Bản dịch của Nguyễn Hải Hoành đăng trên NLD Online

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2006

Entry for July 19, 2006




Tuong tui khong biet mo khoa ha? Xua rui diem

Entry for July 19, 2006




ngon nen bung sang truoc khi tan

troi ran chieu truoc khi toi

........................................

dung de phai hoi han truoc khi ra di

Entry for July 19, 2006




con buom vang khong con nhanh mu u de dau

Tinh gia




Khong biet den khi minh dau bac rang long co ai yeu minh dam duoi nhu vay chang?

Binh Duong

-------Chuyện tình của chàng trai Sài thành và cô em nhỏ Bình Dương------
Bình Dương ơi !chưa xa đã nhớ
Đất Thủ Dầu đâu biết khúc xa người
Thung lũng vắng tiếng ve buồn nức nở
Qua một chuyến đò tiếc một đồng trơi...
Bình Dương ơi! chưa xa đã nhớ
Tóc ai xanh gọi nắng chiều đông
Chân đi đã khắp miền duyên nợ
Vẫn bên em một đoá xuân nồng...
-------Tết--------
Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
Trống cuộc gần xa nhạc dồn vang
Dũ áo phong sương trên gác trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2006

MUA THANG 7

Mưa, lá vàng chưa hết cuống vội lìa cành


Buồn, con chuồn chuồn khắc khoải chao nghiêng


Nhớ, bóng mây rưng lệ tha thiết nắng


Thương,người nơi ấy có hay mưa trên má ai...


 

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2006

09/07

Hom qua cung voi may anh chi trong lop QTKD di ve Phu Giao choi. 11h vua hoc xong, met den la ngui vay ma phai di dam nang, den noi lai phai vat va nau nuong (nau chao va nuong ga). May la co anh Vu biet cat co ga chu ko thi nhin 2 con ga ma` doi meo luon.Hi hi, vui nhat la bat 4 gã banh trai lop minh lam ga va xach nuoc, thay toi toi lam sao day.( Toi nhu cai hom cho 3 chu chau cua Hung va Tinh di bo vay. ).Va day cung lan dau tien minh thoi bep than ma` no chiu chay nhanh nhu vay. Nhung cuoi cung thi cung duoc 'an sang' vao luc 3h trua. Phu`, may qua! Tre hon chut nua chac 10 nguoi an thit lan nhau mat! Giua vuon cao su mat me that ai cung mac cai benh nan y muon thuo cua loai nguoi la an no lai buon ngu. The nhung cung phai ve thoi, vi con phai qua nha Vu choi nua. Xui cho Vu that, lu~ quy nay chang nhung hai het coc non coc gia nha Vu ma con pha gay cay coc luon nua (tai hoi nao gio chua duoc thay cay coc ngon lanh nhu vay do ma`)

nhung cau truyen co tich hai ra vang!

Truyen co tich khong chi la nhung thu ru ngu cac baby ma no con co gia tri kinh te rat thuc dung. Mot vai kinh nghiem quy bau cua cac cau truyen sau day se cho ta thay ro dieu ay

1.RUA VA THO, tat nhien lai la mot cuoc chay dua. Nhung lan nay, duong dua do rua lua chon. Con duong ay nhu the nao nhi? Biet ro loi the so sanh cua minh, Rua chon con duong di ngang 1 dong song. Trong khi Tho chay mot mach lao ve dich va mac ket cho dong song thi Rua nhon nho tung i ach tung buoc. Nhung cuoi cung... doan ket that co hau cho Rua.

=> Neu thuc luc cua chung ta yeu hon doi thu thi hay tao ra cho minh mot duong dua rieng va loi keo doi thu vao day , thang loi trong tam tay ta roi. Kha kha ...

2. GOT CHAN ACHILLES , ai cung phai co diem yeu va doi thu canh tranh cua chung ta cung vay. That la mot ban thang vang neu ta co duoc diem yeu cua ke dich.

->Neu that bai cung khong nen nan long, vi chang qua doi thu cua ta biet van dung diem yeu cua ta ma` thoi , do do , hay co gang tim kiem diem yeu cua han truoc khi han lam ta guc nga.

3. Gia su ta va dich dang dung tren chien truong moi ben co 3 con ngua dau mot choi mot voi nhau: mot con that dung manh , mot trung binh , mot yeu. Vay lam sao de thang? Cau tra loi la thi con chot, co nghia la : dung con yeu nhat cua ta danh voi con manh nhat cua doi thu, dung con manh nhat cua ta de danh bai don trung binh cua han , va dung con trung binh danh con yeu nhat cua han. The la ta thang :1-2. Suy cho cung thi ta chi mat con ngua yeu nhat va giu duoc 2 qua^n manh, trong khi ay doi thu chi con duy nhat 1 con ngua manh. Mà 2 danh mot khong chot cung que.

-> Phai biet phan tich thuc luc cua ta va doi thu, tu do lap ket hoach tac chien ti mi. Neu biet van dung quy tac Biet nguoi biet ta thi chac chan tram tran tram thang!

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2006

oi mon xac suat thong ke!

Thật là một ngày kinh khủng với môn này, mỗi lần bậc máy lên là ông thầy thao thao bất tuyệt. Đến khi thầy hỏi hiểu hông mấy con là cả lớp ngủ hết 98% , 1% chơi game và 1% đang nghe điện thoại . Ôi thật là vui! Giấc mơ đó thật thú vị! (chứ hổng phải thầy vui tính đâu

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2006

Entry for July 06, 2006



hinh cua ban Tinh



.....

Co nguoi doi minh ghi ten vao blog nay, thi minh ghi vay


DINH QUOC HUNG


nhu vay du to chu nhi?


Nguoi nay ten quen qua, nhin cung quen, khong biet da gap o dau roi??? Ong thay day mon Van Hoc dan gian cua minh cung ten nay, that trung hop.


LE PHUONG NGA  chuc ban Hung 1 ngay dac biet may man.


 

" Hoc truoc roi hay lam quan"

 


Cac ban da doc bao TUOI TRE ngay hom nay chua? Co mot thuc te phu phang ma` theo ban Toan la quan chuc hien nay duoc "cu*~" roi moi "thi". Quy trinh nguoc dong nay da de lai mon no cho moi baby Vietnam 960.000d ngay tu khi chao doi. That khong the tuong tuong duoc! Nhung con nguoi lanh dao cot can lai la nhung thi sinh lam chieu xao thuat nhat! Toi da tung rat dau buon vi minh da bo lo co hoi  co mot viec lam o mot co quan danh tieng, va toi da lam cho gia dinh minh that vong rat nhieu. The nhung bay gio toi lai cam thay minh khong xau ho vi toi da chon viec tiep tuc con duong hoc chu khong lam nguoi an bam ngan sach nha nuoc!

Entry for July 05, 2006