Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

February 26, 2007




Chỉ 5phút đi phà ngang sông Sài Gòn, Bình Dương sao gần với thành phố lớn này thế. Nếu ko có cầu nối, một chiếc phà hay một con đò, khỏang cách được của dòng sông lại trở nên thật xa xôi :

“Anh đến tìm hoa thì hoa đã nở

Anh đến tìm đò thì đò đã sang sông

Anh đến tìm em thì em đã có chồng.”

Ko biết tự bao giờ dòng sông mơ mộng từng là chốn hò hẹn của bao đôi tình nhân xuất hiện nhiều lục bình đến thế, lục bình rôi líu ríu. Nguyễn Ngọc Tư viết rằng hoa lục bình ở chỗ nước tù đọng thì cũng thường thôi, chỉ những bông hoa nở giữa dòng nước là nhìn buồn đến nẫu cả ruột ( nguyên văn nằm trên báo Saigon Time, số mấy thì quên rùi). Những chùm hoa bé li ti nở trôi nổi hàng nối hàng trên dòng sông sao giống thân phận con người giữa dòng đời này đến thế. Lạc lõng, cô độc, u sầu, ko phương hướng. Ta cũng chẳng có 1cứu cánh nào cho những ngày tháng sau đại học nên có lẽ dễ đồng cảm với mi vậy. Những tháng ngày bị nỗi buồn làm chủ đang khiến cho cái tôi vốn quen với tự do của mình mất đi dũng khí ít nhiều. Bây giờ ta tạm để ngươi chiến thắng, nhưng sẽ ko lâu nữa đâu, ta biết nghị lực của ta sẽ ko bao giờ đầu hàng trước mọi khó khăn thử thách. Đám hoc lục bình kia rồi cũng sẽ được chia sẻ với cá kho tộ (món này mới học được í), hixhix, thơm quá. Có thực mới vực được đạo mà lị.(Giờ phút thực dụng lại bắt đầu rồi (^.^) )

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2007

Hom nay, di lang thang...




Có một loài hoa... vô duyên đến lạ (theo cảm tính của mình thui,có đụng chạm đến fav flower của ai đó thì sorry!),là hoa giấy. Chẳng hương, chỉ có sắc thắm và được cái lắm bông, cắm đại 1nhành cũng mọc xum xuê. Thật đơn sơ, chân chất như một cô gái quê (quái ghê!). Nếu hỏi mình thích hay ko thích loài hoa này thì chắc là ko thể có câu trả lời. Nhìn hoa giấy nở rộ chi chít trên các nhánh, che cả lá, vươn lên cao rồi lại rũ xuống hao hao giống một cụm pháo hồng đang nổ. Những kí ức về ngày xưa lại trở về với màu pháo ấy. Ngày nào, cô bé 4-5 tuổi như con vịt con xấu xí bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, chỉ biết ôm chân cô Năm hay bà nội tìm một chổ trút hờn tủi. Mỗi lần đến đêm giao thừa là cô bé trốn biệt trong nhà dù tiếng pháo đã lộp bộp trộn tràng như tiếng trống trong lồng ngực cô đang nô nức chờ tết đến.Lần lượt những phong pháo dài tạo ra tiếng nổ dài hơi, pháo càng nổ to, càng dai dẳng thì càng chứng tỏ chủ nhân của chúng giàu có, sung túc và có nhiều phúc phần bâý nhiêu. Tiền lần lượt được đốt đi để hối lộ thần thánh mua lấy chữ PHÚC. Tết ko phải là một khái niệm vô tri, nó hưũ hình, có thể nghe thấy được như tiếng pháo giòn tan,mùi hăng hăng của diêm, khói tỏa như sương phủ;tết còn đẹp như hoa chợ xuân, ngọt như mứt trên các sạp, vui như được mặc áo mới dù chiếc áo vải bình thường do mẹ tự tay thêu và móc xích. Khi các bọn con trai tranh nhau nhặt pháo lép bất chấp chúng làm phỏng tay, cô bé chỉ lặng nhìn qua khe cửa và mong trời mau sáng để được chở đi chơi, được mọi người âu yếm trao bao lì xì. Nhưng cô bé đâu biết rằng đó là một màn diễn mà cô bé chỉ đóng vai nền tông lên vẻ đẹp nhân cách của những người lớn rất giỏi buôn bán nhân cách. Truyện cổ tích có thật ko khi mà vịt con xấu xí, ngoan ngoãn, học chăm ...chỉ nhận được một cái ôm hờ hững, một cái vuốt ve gượng gạo, chóng vánh ; trong khi những con thiên nga hợm hĩnh, ít lễ phép hơn, ít chăm ngoan hơn lại nhận được những cái ôm gì, siết chặc ko buông rời, những lời chúc phúc nịn hót ko ngơi nghỉ.Giữa những con thiên nga và vịt con xấu xí chỉ khác nhau bởi chúng có hay ko có phụ huynh vai mang túi bạc kè kè. Có ai biết rằng trong tâm hồn vịt con xâú xí có biết bao tổn thương ko thể nào bù đắp được. Ngày qua ngày vết thương âý chai sạn dần như một thông điệp :cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác trước con người.Một con thú một lần bị thương thì ngàn lần sợ muĩ tên nhọn. Thế là tuổi thơ đã bị đánh đổi lấy một kinh nghiệm mà ko ai muốn chiêm nghiệm dù chỉ 1lần trong đời.

Tết, ngưòi lớn ơi, hãy quan tâm đến trẻ thơ nhé, vì khi chúng ta đã ươm mầm, uốn cây non thế nào thì quả và hình dạng của chúng sẽ như thế âý. Cuộc đời sẽ ko có quả ngọt nếu ko có những mầm ngọt được nâng niu.

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007

February 22, 2007,thit chuot ngon thiet!

Tính từ 13h ngày mùng 4 đến 19h hôm nay mình mới đi ra khỏi nhà (55h). Vừa chạy xe vi vu ko được mấy m đã nhận ra được sự thay đổi so với 3ngày tết. Hôm nay là mùng 6, ngày bắt đầu hết tết, các cơ quan, tổ chức lại làm việc, việc bán buôn cũng theo nhịp cũ tiếp diễn, văn hóa xe máy (tranh đua từng centimet đường nhựa, bóp kèn, lạng lách, chửi nhau khi có va chạm bất chấp mình đúng sai...) lại xuất hiện. Ôi sao ý tứ của ngày tết :đầy niềm vui, ấm áp tình người, tràn ngập những lời lẽ cầu chúc an lành ... nay đâu mất rồi? Giá như lúc nào cũng là ngày tết để người người luôn hiền hòa với nhau nhỉ? Hình như đó là điều ước ko bao giờ có thể thực hiện được (ít nhất trong bối cảnh hiện nay?). Như vậy thì sau những giờ phút mở hàng, mừng năm mới... mấy câu chúc tụng hoa mỹ sáo rỗng (tuy có rất nhiều câu cũng kỳ công sáng tạo và sưu tầm lắm) kia liệu có trở thành hiện thực khi ngươì ta ko cố gắng mang chúng đến gần với thực tại? Vậy thì có nên nói ra những điều hoang tưởng kiểu như :chúc bạn năm mới phát tài!, năm mới luôn vui vẻ, tươi trẻ!, năm mới đầy may mắn!,năm mới có số đào hoa!...Hay bởi tại mình ko tin tưởng vào điều may rủi nên nói bừa thế cho vui thôi? Mà năm mới thì nói gì đến những việc ko hay ấy.

Mà ngày hôm nay, ấn tượng nhất là lần đâù tiên mình ăn hết 2con chuột nướng (hổng biết chuột đồng hay chuột cống mà to, béo, mềm, thơm... kinh khủng khiếp luôn). Có phải mình ăn thịt đồng loại ko ta?Eo ơi, chắc chuột nhắt ăn chuột đồng thì no troublem, hehe! Thịt chuột ở quán 6cua, chú ý là quán nì ko bán hải sản vì 6cua là quẹo 6cua í, ở mỗi cua chủ quán còn chú thích rõ to "cua thứ nhất" , cua thứ 2...Ai có nhã hứng thưởng thức hương đồng cỏ nội thì liên lạc với tớ nhé.

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2007

Vi em la co be!




Hôm nay, em lại để anh chờ, em biết anh mệt mỏi vì em, nhưng sức ì trong em vẫn bảo rằng : nếu yêu em thì anh phải có lòng kiên nhẫn, chỉ 1phút_1giờ mà ko chờ nhau được thì làm sao chờ nhau cả đời (nếu có thể,I hope so!). Lần này cũng như những lần khác, anh ngao ngán, đầy chán nản khi bước ra khỏi cổng nhà em. Em tiễn anh, lòng nặng rĩu như vừa đánh mất một vật quý. Tại sao ta ko nhường nhau 1bước, có phải em đang nói với chính mình, đang hối hận? 5năm ko đủ để ta hiểu nhau hay đã quá hiểu nhau để ko cần nói 1 lời xin lỗi? Em luôn vô lý cho rằng mình có lý và biện hộ rất khéo với những lý lẽ đanh thép. Anh luôn là người thua cuộc trong những trận đâú võ mồm, vì thế anh chẳng dại gì dấng thân sâu vào cuộc cãi vã với em. Anh chỉ im lặng, sự im lặng đáng sợ hơn cả những lý lẽ. Em ko van anh nói ra những gì trong anh, anh cũng chẳng nài em phải bộc bạch mọi tâm sự. Thế là chẳng có chiến tranh bao giờ giữa 2ngươì. Đôi lúc có những rạng nứt tưởng chừng ko thể hàn gắn, thế mà, mình lại cùng nhau vượt qua (còn hay hơn cuộc thi Vượt lên chính mình vì 2đưá Chung sức mà). Để rồi lại xích lại gần nhau thêm. Ôi , có phải là em đã yêu?

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2007

BIET RA SAO NGAY SAU

"Que Sera, Sera"
When I was just a little girl

I asked my mother

What will I be?

Will I be pretty?

Will I be rich?

Here's what she said to me:

Que sera, sera.

Whatever will be, will be.

The future's not ours to see.

Que sera, sera.

What will be, will be.
When I grew up and fell in love

I asked my sweetheart

What lies ahead?

Will we have rainbows

Day after day?

Here's what my sweetheart said:
Que sera, sera.

Whatever will be, will be.

The future's not ours to see.

Que sera, sera.

What will be, will be.
Now I have children of my own.

They ask their mother,

What will I be?

Will I be handsome?

Will I be rich?

I tell them tenderly:
Que sera, sera.

Whatever will be, will be.

The future's not ours to see.

Que sera, sera.

What will be, will be.

Que sera, sera.
(Ray Evans + Jay Livingston)
Goodbye Mr Evans

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

Oi Suoi Tien nay da hoa dia nguc?




Than ôi, mệt đứt hơi luôn vậy. Ko vì bé Út nhà mình muốn được đi chơi cho trọn vẹn mùa xuân và diện đồ đẹp luôn đó mà thì mình đâu có fải chui vào cái cống đen nghịt người như vậy. Nhìn xem, giống mới bị mất sổ gạo hông? Còn tệ hơn nữa chứ. Ko biết người đâu mà lắm thế chen chúc thấy ghê. Gặp người thơm tho sạch sẽ thì hổng sao, gặp mí ngừi bị "viêm" mới ghê...ặc ặc, mà cái mùi này thì mình chịu. Đã bảo mẹ mua tour đi biển xa xa mà ko chịu,hic hic con hổng chịu đâu, bắt đền đi.

Xuan dang qua nghia la xuan da tan!




Mùng ba_vẫn như 2mùng trước: nằm nhà, trùm mềm ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ăn ở nhà chán thì lên nội ăn ké, hết ăn bên nội lại vòng qua ngoại mà ăn tiếp. Vậy là hết ba ngày tết. Ko còn cảm giác háo hức đợi chờ "em mặc áo mới đi chúc tết ông bà..." thay vào đó là mong cho tết chóng qua để cuộc sống bình thường tiếp diễn: đi học, đi lòng vòng,đi ăn hàng, ghé nhà mấy đứa bạn tám chiện, shopping... Ôi chao, mùng 1 tết chỉ đi thăm họ hàng chứ có dám bén mãn đến nhà lũ bạn đâu, chỉ vì sợ kị tuổi, sợ vô tình làm người xông đất_mà mình vốn là đứa lề mề, mơ mộng, đãng trí... nói chung ko có 1tẹo nào khả năng giúp cho gia chủ quanh năm lộc phát (68). Hôm nay ngày đầu tiên xuất hành qua nhà Thuận, y như mình dự đoán :sau khi đi lòng vòng tìm điểm đến-> hạ cánh-> vào bếp kiếm gì ních đầy bụng-> phút giây giải trí bắt đầu, thường là nhậu hoặc đánh bài ===>mà mình lại ghét cay ghét đắng, ghét hơn cả từ ghét, ghét ko thể ghét hơn nữa 2loại hình giải trí này. Thật sự mình ko muốn xúc phạm ai cả nhưng mình cảm thấy bỏ thời gian và tiền bạc, sức khoẻ vào mấy thứ này vô bổ quá. Và tại sao phải làm như vậy trong khi còn rất nhiều lựa chọn khác???(nhảy dây, bắn bi, đi chùa,đi nhà thờ, vào cô nhi viện làm từ thiện...chẳng hạn). Do đó, hậu quả tất yếu khách quan là mình tỏ thái độ chán_dù mình là người vô cùng tế nhị. Có lẽ đối với mình tiền bạc là thần thánh thiêng liêng ko thể nào mang ra làm trò chơi chăng? Dạo này mình toàn là chỉ nghĩ đến tiền, nào là : việc gì ko té ra tiền->thề ko làm, việc gì tiêu tiền lãng nhách ->cấm ko đụng tới, tiền do người khác cho ->cảnh giác cao độ. Ay da, chắc là " giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào..." rùi. Hay là mình học văn nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma, thích triết lí, sống nội tâm, ko muốn hoà nhập. Thực tế đã chứng minh, minh ko có mối quan hệ công chúng tốt lắm với vài vị trong lớp mình(cả hai trường). Buồn thật! Hôm qua đọc blog của Hạnh, có 1 câu mình rất khoái là: thà có 1người bạn hiểu và trân trọng mình hơn là có cả đống chẳng đâu vào đâu (phần này mình có thẩm mỹ viện nó lại 1chút rùi). Rồi mình tự hỏi lâu nay mình đã có bao nhiêu người bạn đúng nghĩa của từ "bạn"? Và mối quan hệ đó như thế nào? Chợt nhận ra mình thờ ơ quá, chỉ vì suy nghĩ "có hiểu nhau mới làm bạn của nhau, mà hiểu nhau quá rồi thì cần gì mở lời" mà mình đã gây ra bao hiểu lầm, giận hờn ko đâu, để rồi tình bạn dần dần ko được vun tưới mà héo mòn đi. Giá như thời gian quay trở lại để mình ko bỏ qua bất cứ cơ hội nào kết bạn, quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn... Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình_một con thú từng bị thương sợ gặp phải cạm bẫy và tên nhọn _mình ko thể dễ dàng để lòng tin lầm đặt ở trên đầu như nàng Mị.

"Tưởng giếng sau em nối sợi gàu dài
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây!"

Than ôi, làm người sao mà khó thế nhỉ? Lòng tin,mi ở đâu sao lúc ta cần ko thấy, lúc mi lại phản bội ta?

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2007

Mung mot thang gieng, em di tham moi nguoi,...




Hì hì, về cái khoảng mừng tuổi hình như năm nay mí ngưì lớn hơi bị hoảng, vì đơn giản bọn trẻ (và xém trẻ)biết trục lơị việc mừng màu mè này lắm. Mình_hổng còn trẻ mấy cũng máu vụ nỉ non đòi lìxì ra phết. Nhưng đi đến đâu cái thân xác già cõi này cũng phản bội mình, híc híc, làm cho mùng một là toàn là cá ốm, chắc cá mập đi du lịch hết rùi. Ứ, hổng chịu đâu, con còn nhỏ xíu hà, mấy bạn nghĩ coi có đúng hông? Dù sao thì hôm nay cũng vui, vì hiện kim tuy ít nhưng bạc kim lại dừa đủ xài, hí hí! Mà mình thì mình thích những thứ lấp la lấp lánh, nhấp nha nhấp nháy lém lém. Nam mô a di đà phật, thế là công hôm qua con chen chúc vào lạy phật đã được ngươì trông thấy. Con xin nguyện sẽ hiền lành hơn, dịu dàng hơn trong năm mới cho tất cả mọi ngươì được nhờ (việc này thánh thiện vô cùng đúng ko nhỉ?)

MUA XUAN!




Là khi anh có em trong một ngày đẹp nhất

Hoa dại nở trên đồi cỏ mượt

Những cánh mỏng còn long lanh nước

Khẽ lay trong nắng đầu ngày

Đó là lúc đã qua mùa đông

Ngày cuối cùng của năm

Em theo mẹ về nhà chồng

Nơi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim trong vườn

Cây cỏ trở mình

Thảo nguyên bừng giấc

Anh nghe mùi phấn son quen

Từ nhan sắc thanh xuân một ngày rất thật

Ngày em về làm dâu xứ người

Sắp làm đàn bà vẫn chưa hết ngây thơ

Mẹ khóc cho em - giọt nước mắt mong chờ

Hạnh phúc hòa chung nỗi ngậm ngùi sâu kín

Con gái vô tư trong phút giây bịn rịn

Nói cười xôn xao, hớn hở bước theo chồng

Nào biết căn nhà rồi sẽ rất mênh mông

Ba sẽ trầm tư mỗi đêm chờ cửa

Đêm khuya vắng dầu hao chùng ánh lửa

Ba vẫn chờ mỗi đêm dù chẳng có ai về...

Mùa xuân

Lũ chim kéo về xây mùa tình

Mùa trên đỉnh bình yên vẫy gọi

Đó là ngày mình thành vợ chồng

Anh và em lật một trang đời

Viết lên đó những dòng đầu tiên.
BÙI THANH TUẤN

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2007

HAPPY BIRTHDAY TO MY ...!

Năm nay ko biết vô tình hay hữu ý mà ngày cuối năm cũng là ngày cuối mà 1tuổi cũ trôi qua, bắt đầu tuổi mới của anh. Chúc anh năm nào vào ngày này cũng được 1người xinh đẹp, đáng yêu như tui mừng tuổi.Em ko có quà, có hoa tặng anh, em chỉ tặng anh món quà chưa định giá được là : một phiếu qùa tặng tự chọn vô thời hạn. Hướng dẫn sử dụng: chỉ dùng khi thật sự cần 1món quà, hay 1người bên cạnh (để đi ăn chung chẳng hạn,hehe, bao tui đó nhe), hay cần 1bao rác để xả stress...Quà tặng này được công khai cho bàn dân thiên hạ lé mắt ko biết ai có diễm phúc dữ vậy ta???

Năm mới tuổi mới, năm heo chúc anh tình duyên bền như keo, tiền nhiều như kẹo, béo như heo, có nhiều người theo...hehehe

Don giao thua!

Chỉ còn 45' nữa là đến thời khắc quan trọng nhất của năm: giao thừa. Năm nào cũng vậy, đến giao thừa là mình lại đi chùa cầu phúc,cầu cho cả nhà bình yên mạnh khoẻ. Nói thế bởi mình ko tham lam cầu những thứ đã có (dù ko nhiều, nhưng đủ xài) như: tình duyên, tiền bạc,may mắn... Và có 1điều ko hay khi đi chùa đêm giao thừa là quá đông người, mà đám đông thì ko phải là 1 nơi an toàn. Mình phải thận trọng vậy, coi chừng móc túi, nhang, ăn xin, khói, và mấy gã sàm sỡ...Hôm nay mình có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau. Có lẽ đó là cảm giác nao nao lúc giao thời. Mình đã quyết định ko sửa lại entry đã post (về bé T) dù có lời phàn nàn ko hay lắm của bé T về entry đó, nhưng blog là những cảm xúc bất chợp của mình tập hợp lại sau 1ngày mà, chứ đâu nhất thiết fải là sự thật 100% hay chỉ để lấy lòng 1 ai đó khác (điều có chết mình cũng ko là được). Sau này có lẽ mình sẽ ko viết những gì có liên quan đến cảm nhận riêng về cá nhân 1ai đó nữa mà sẽ phát huy sở trường của mình là văn chương vậy, dù gì mình cũng chuẩn bị thành cử nhân ngữ văn (mà mình thích kiểu viết ko dấu là NGU VAN hơn). Ngày mai, mồng một tết, mình sẽ viết 1bài về ăn uống trong văn học dân gian của ngươì Việt (ko biết có rảnh để tìm tài liệu ko, chứ mình ứ chiụ đạo văn đâu). E hèm, thể loại văn học dân gian ca dao, tục ngữ là thứ mình kết nhất đấy (vì ko fải học thuộc lòng tên tác giả, hoàn cảnh xuất xứ, năm sáng tác...). Hôm nay, ba thử thách mình bằng cách bắt kiểm kê 1 đống sổ sách rối hơn tổ mối, hic hic, đến bi chừ 2 vai nhức nhối ko chịu được ( do cộng hưởng với trưa hôm qua đèo Măng đi chợ hoa Hồ Thị Kĩ chọn mấy bình hoa Ly ly mà Măng cực thích nên càng nhức dữ dội hơn). Giá như có ai đó đưa cho mình vài ngàn $ thay vì nói chúc năm mới an khang hạnh phúc chắc mình sẽ dzui dzẽ dzữ lun! hehehe, ko biết dạo này mình bị bịnh gì mà mở miệng ra là money (tránh dùng từ kia, năm mới kị húy đó mừ).

Kính thưa các ông bà,kính thưa các cô chú,kính thưa các anh chị,kính thưa các bạn bè thân hữu gần xa, kính thưa các vị khách ko quen, kính thưa các vị cần kính thưa... CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI ƠI LÀ VUI, VUI THIỆT LÀ VUI, VUI RẤT RẤT VUI!

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2007

CO HOI




Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.

Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.

Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.

Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.

- Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.

Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.

Giáo sư chậm rãi giải thích:

- Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: "Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.

Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2007

GIAO THONG &NAM CON HEO!




Đến mùa tết về là tình trạng giao thông ở VN u như kỹ :kẹt xe, lạch lách,đường phố đông nghịt người và xe máy...chuyện dài hạ hồi cũng chẳng thể giải. Mới hôm qua, mình đang vi vu bát phố,ngắm chợ hoa, tưởng có 1buổi tối tuyệt vời vì không khí xuân mát mẻ,trong lành...ai ngờ. Vừa ra đường là gặp bao nhiêu là rắc rối bởi mấy cô_bác tài quá ẩu. Người trẻ thì đèo bồng chở 3,chở 4;người già thì lọm khọm qua đường chẳng trông trước nhìn sau;trung niên thì dán hai mắt vào các tiệm xanh xanh đỏ đỏ hay mơ màng lo tiền nong sắm sửa cho 3ngày xuân mặc kệ 3tháng xẹp(túi) sau mùa này;trẻ con lại chẳng chịu kém đâu, cũng chạy ra đường đá banh,đuổi bắt cho có không khí tết.Tệ nhất là những người vừa chạy xe vừa ôla cái điện thoại miết, chạy 1 tay lạng choạng ko biết va vào mình lúc nào. Có 1 đoạn đường nhà mình thôi mà trong tháng chạp đã có trên chục vụ va quẹt xe, 2-3 vụ chết liền tại chỗ (trời ạ, nhắc đến là mọc ốc hết rùi, vì mình chứng kiến 1vụ cách đây vài ngày ----> vẫn còn bị ám ảnh, tới nay hổng dám chạy nhanh xíu nào, tui chưa ăn tết mà lị!). Ôi, có mà thành 1bài vè mới viết hết nổi những bức xức đang làm mình xù đầu, rối tóc.

Hôm qua là sinh nhật bé T (mình kêu như vậy từ hồi xưa đến nay đã quen miệng rùi, dù bé T sắp trở thành kỹ sư ), ko biết mình chọn cho bé T con thỏ nhồi bông màu hường có chói lọi quá ko? Nhưng nghĩ kỹ lại thì có màu pink là hợp với bé T hơi bị nữ tính này. Người gì đâu mà mời người ta ăn sáng cũng kẹo. ặc ặc. Thôi ko nói xấu bạn bè nữa. Dạo này bé T_bạn hiền của mình bận lắm vì phải quét dọn nhà cửa cho mấy căn... biệt thự. Thiệt tội ghê, có bạn nào giúp bé T của mình ko? Con nhà nghèo có khác,ko có tiền thuê người giúp việc, nhà thì chật đến mức ko có chỗ để mấy con Mẹc. Sau tết chắc còn mệt hơn vì lo cho khách khứa đến nhà mà khách này toàn là "gồng" ko hà. ---->Mà thôi, mình là mình í, mình chả thích nhiều chiện đâu đấy nhé!

Mai,ý,hôm nay chứ,0:11 rùi,là ngày đưa ông Táo về trời. Chắc là nhà mình bị viết 1sớ dài luôn vì tội luộm thuộm quá. Chưa có năm nào nhà mình lại bề bộn như vậy, từ đầu tháng 9 đã lo bán hàng tết, chẳng biết lời được bao nhiêu mà từ già đến trẻ ai nấy đều suy dinh dưỡng (trừ Mamam). Nhìn xung quanh nhà mà thấy thương, hàng hoá tràn lan từ cửa đi ra sau. Trưa thì ngộp ngạt, tối thì âm u...ko biết bao giờ mới qua tết đây (chắc có mình nhà mình là ngán tết quá_ăn tết tới mấy tháng mà). Hết tết, mình sẽ chăm chỉ luyện Anh văn, hè này mình sẽ đi đến 1nơi nào đó thật xa nơi này để biết xem ngoài cái giếng trời này bầu trời như thế nào.Ừa, chắc chắn mình sẽ thực hiện được giấc mơ!

CO MAY CAI HINH MA` KHOE HOAI!





Tags: pics



Friday February 9, 2007 - 11:42am (EST)


HAPPY TET HOLIDAY 2007!





Tags: pics



Friday February 9, 2007 - 11:35am (EST)


Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2007

BIET DE DI THI

...ĐI THI
Lý Quốc Nam

Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ?

Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?

Con trả lời để con đi thi “Ai là tỉ phú”.

Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã.


Con hỏi ba: Ý nghĩa câu “qua cầu rút ván”?

Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?

Con trả lời để con đi thi “Trúc xanh”.


Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau.


Con hỏi ba: Đèn xanh đỏ có tự khi nào?

Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?

Con trả lời để con đi thi “Rồng vàng”.

Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn.


Con hỏi ba: Cái máy giặt giá bao nhiêu?

Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?

Con trả lời để con đi thi “Hãy chọn giá đúng”.

Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn.

Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.

Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.


(Theo Người lao động)