Thứ Ba, 27 tháng 3, 2007

thoat 1mon!

Phù, may thật, nhờ chính sách cải cách giáo dục mới tinh, nóng hổi của bác Nhân mà bây giờ học hành thi cử đỡ vất vả hơn trước tỷ tỷ lần. Hoan hô bác Nhân nhà ta dám nói và làm nhé! Chỉ học kỳ trước, các môn như Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng... phải learn by heart thì bi chừ đã được ai có sách nhỏ mở sách nhỏ, ai có sách to mở sách to,... ai có sách nào sử dụng sách nấy. Tất nhiên cái sự mở này cũng có những đòi hỏi khó khăn riêng của nó, nếu ko có sách thì bịa, ai giỏi tán hươu nai vượn theo kiểu nói tầm bậy tầm bạ trúng tùng lung tà la thì điểm cao, ai có lập trường quan điểm quá cấp tiến (hổng hoặc chưa giống ai ) thì còn tùy lòng từ thiện của giáo viên. Mà đề mở thì câu hỏi cũng mở rộng làm gì có trong sách vở mà giở làm gì cho mất thời gian. Hôm qua, vừa thi xong môn Tư tưởng HCM, khiếp thật, người ngộm gì mà tự tinh khinh, chả cần biết đúng đường lối của thầy ko chỉ biết mình đã quăng 1đống những gì bứt xúc nhất vào đó, biết ra sao ngày sau. Trong khi các anh chị bạn học đầy tâm trạng lo lắng, rối ben lòng dạ vì sự lạc đề thì bạn chuột vô tư hất hàm bảo " cái gì đến sẽ đến". Thật thà mà nói thì cũng chả phải anh hùng, anh thư gì, chẳng qua bạn chuột nhà ta nào có đi học được buổi nào trong 60tiết giảng giải quý báu của thầy nên "điếc ko sợ súng" đó mà, khà khà, biết đâu thế lại hóa hay. Sau khi thi xong là buổi liên hoan tất cả vì thành công vinh dự của đồng chí lớp phó VTM dám can đảm đối mặt với hàng trăm thí sinh có giọng hát oanh vàng và thân hình ẻo lả (lắm em còn gợi mở, gợi cảm cúm nữa cơ) trong liên hoan tiếng hát sinh viên (thế mà người vừa béo, vừa híp,hát nhạc san sẻ ước mơ lại giành được hạng 8 cơ). Hoan hô đồng chí Tú đã vì sự nghiệp ăn nhậu mà hy sinh thời gian quý báu đem giọng ca vàng của mình giật lấy 500000đ cho bọn em được 1chầu hải sản. Nói đến cái vụ ăn nhậu là phát bực Mr Vũ điện giật, đã ế bồ mà còn hay cáu kỉnh, khoái cải chầy cãi cối làm cho bàn ăn ai cũng muốn oánh lộn cho ổng im luôn. Thế mà nhờ tiểu thư ta đây ra tay giúp đỡ mai mối, cạch ko thèm mối mai gì nữa, người gì cứng đầu, ai đời có ý trung nhân của mình ở đó mà cứ ra rả, sa sả nói năng lung tung các đồng chí khác phải sùi bọt mép ra hãm phanh bớt mà cũng chả ăn thua đủ. Hic hic, cũng may là tiểu thư đây chưa nổi máu ... nếu ko thì chắc có đại thế chiến. Lần sau ko ngồi kế Mr này nữa cho đỡ tiền mua thuốc an thần. Thôi đi học bài Kinh tế vĩ mô.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2007

tin buon

Cháy trung tâm thương mại SG: Lẽ ra mình quan tâm đến nó chỉ vì hiếu kì, tính tò mò, hay hóng tin giựt gân vốn có sẵn trong máu của người việt (và dân BC), nhưng nơi đó lại là tòa nhà cao nhất VN, có nhiều công ty, văn phòng lớn nhất VN, đặt ở đó; tất nhiên có nhiều con người đang trong tình thế rất nguy cấp. Mình từng lên đấy vài lần, mình biết chắc ko có thang máy thì việc đi thang bộ 33 tầng là khinh khủng lắm, nhất là trong tình trạng cháy như thế này. Và hơn thế nữa, trong tòa nhà ấy có 1văn phòng rất nhiệt tình với mình, có cô Mai xinh xắn, dễ mến, hay gọi điện thoại hỏi thăm mình, dù Mai chẳng phải là bạn của mình như... sao lòng mình lo lắm.Dù kiểm điểm hết lại thì chắc những họ hàng thân thuộc của mình ko có ở đó, ít nhất là vào tầm 5-6h tối. Có lẽ do mình quá nhạy cảm với những tình huống như thế này. Nhớ ngày trước, khoảng tháng 10-11 năm 2002, tòa nhà ITC cháy, khi mình đang lơn tơn trên đường Đinh Tiên Hoàng thì xe cứu hỏa kêu inh ỏi nối đuôi nhau chạy, tim giật thót. Ngỡ ngàng, rùng mình khi hôm sau báo chí đăng tin số người chết, số người bị thương, tổng thiệt hại...Càng bất an hơn khi biết tai nạn chỉ mới sẵn ra vài giờ, chắc lúc này họ đã dập tắt đánh cháy, dòng người bu đen cách con đường bị phong tỏa vì hiếu kì và vì người thân đang kẹt trong đấy. Cầu chúa mang đến sự bình yên cho những con người ấy, của cải còn có thể tái tạo, chứ con người thì...Hi vọng tai nạn ko quá nặng nề.Mong cho mau sáng để biết kết quả mà đừng lo âu nữa.

Phải đi ngủ thôi 00:07 rùi. Chào tạm biệt các thiên thần!

Edit : STC chỉ bị cháy 1 kho chứa đồ, mà khói nhiều hơn lửa, may thật, ko còn buồn nữa nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2007

Khi thoi gian ngung troi

Là khi ngọn lửa tình yêu mất đi, lòng người nguội lạnh, chẳng còn những chờ đợi, mất mát, đau thương và niềm tin, hi vọng...

Là khi mọi vật bất động, ngộp thở rồi hóa đá ko tên, tuổi

Là khi mọi vật ngừng rơi, thế giới sẽ ko còn hoạt động

Là khi cái đẹp của sức trẻ bị giam cầm mãi mãi

Hay chỉ đơn giản là khi bạn đang yêu say đắng 1ai đó

Và tất nhiên, đó chỉ là giấc mơ của trẻ con về hoàng tử và công chúa,hoặc những kẻ đang yêu tương tư đến nhau, hay 1 nền khoa học viễn tưởng của tương lai...

...Thời gian vẫn lặng lẽ rôi qua ngoài cửa sổ, làm chúng ta già đi nhưng mang lại nhiều hiểu biết, tình yêu, sự sống, sự hồi sinh để chúng ta thêm quý trọng cuộc sống ngắn ngủi này.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007

Va niem tin da dang ve nguoi...

Trong những cơn mưa mà tôi đã từng băng ngang qua, thì chưa bao giờ có mưa nào ấm áp như thế. Đường thật dài, thời gian như ngừng trôi, chỉ có tôi và ... mênh mông giữa màn mưa và câu chuyện ko đầu ko đuôi. Tất cả như một chỉnh thể hài hòa giữa không gian, thời gian và hai con người tuổi thanh xuân...hợp thành 1 bản tình ca trong mưa. Trái tim tôi tuy ko lạnh lùng và chai cứng như 1 người từng trải mọi đắng cay cuộc đời nhưng cũng đã ko còn là 1cô bé. Tuổi mơ mộng cũng đã qua (dù đôi khi tôi vẫn lầm lẫm giữa thực và hư). Tôi từng mất đi niềm tin khi tình yêu thứ nhất rời bỏ tôi đi, khi ước mơ lớn nhất đời tôi tan vỡ như bọt biển ( tính đến giờ phút này), khi tôi thất vọng bởi quá tin vào miệng lưỡi của những người mà tôi gọi là người thân thương... Người ấy bảo tôi sao ko hy vọng, tiếp tục theo đuổi những ước mơ khác, to lớn , hoành tráng hơn. Tôi chỉ nói đùa (cũng chưa hẳn là đùa, đợi hồi sau mới rõ) là người ấy chính là ước mơ của tôi và tôi muốn mãi mãi mơ giấc mơ ấy. Người ấy lại nói : em đã có ước mơ và ước mơ đó đang từng bước là sự thật. Liệu tôi có xem đó là "tham vọng" trong cuộc đời mình ko? Dù tôi hiểu rõ, tôi cần, muốn, phải có, cố gắng giành giật bằng mọi khả năng để vươn cao,xa hơn nữa những gì mà người khác thấy ở tôi. Một con người nhỏ bé có những ước mơ khổng lồ . Hay đó chính là nguồn "dinh dưỡng" của cuộc sống tôi chăng? Nên tiến hay nên lùi trước số phận khi tôi chẳng biết ngày mai của mình thực sự sẽ ra sao, cái gì bảo đảm cho ngày hôm nay còn nguyên vẹn đến mai. Ví dụ như con suối gần nhà tôi, cách đây 5-10 năm, nó hãy còn trong xanh, sạch sẽ, chảy rì rầm cả ngày lẫn đêm một dòng nước mát ngọt ; bây giờ thì ... ì ạch rôi với những rác cùng bao thứ chất thải bẩn thỉu nhất do con người chế tạo nên. Vậy mà người ta bảo rằng đó là kỳ tích, kỳ quan...của 1tỉnh công nghiệp trọng điểm. Wow, khi niềm tin đã trở lại thì sức mạnh phê và tự phê cũng trở về dào dạt trong con người bé nhưng ko nhỏ này. Hi vọng là 1 ngày ko xa tôi sẽ vựơt lên chính mình để ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, ngày mai phải hơn hẳn ngày hôm nay...

Thế giới thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm!

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2007

Mưa sao băng




Dạo này trong lòng mình nhiều tâm sự buồn quá nên tức cảnh mưa lại có khối suy nghĩ lung tung. Mưa bắt đầu từ hôm nào thì ko nhớ nỗi, chỉ nhớ hôm ấy mình đi lang thang, mưa lất phất, khiến mình càng muốn vi vu ngoài phố để hồi tưởng lại cái thuở đi rong dưới mưa khi lạnh tê tê rồi rủ nhau vô quán kem. Đúng là bọn dở hơi, trẻ con và nhiều sức khỏe, lạnh rung như cây sậy bên bờ sông mà vẫn bảo nhau "phình phường phôi". Khi nhớ những kỉ niệm hồi cấp ba, bao giờ cũng vậy :hết cười mỉm chi như con ngáo ộp sẽ đến phút giây chạng lòng, đau xót hay ghen tức, thờ ơ, tiếc nối, tủi thân...cho những kỉ niệm mà mình ko muốn gọi tên.

Thôi thì hãy để thời gian trôi cuốn theo chiều gió vậy. À quay lại với ngày mưa đầu tiên mình đi dạo và mang về 2chậu hoa "Mưa sao băng", chẳng biết ông bán hoa nói chơi hay nói thật, mình chỉ nghe hay hay, ngộ ngộ. Nhưng nếu để mình đặt tên cho loài hoa này mình sẽ gọi là "Cúc kim chỉ" bởi vì hoa gì mà bé li ti, thân gầy guộc yếu đuối như sợ chỉ, lá mỏng tanh như cây kim . Còn nếu gọi ăn theo film Hàn thì 100% nó là "Hoa cúc vàng". Bình dân học vụ thì tạm cho là hoa "Cúc áo". Mình thích hoa này cũng lâu rồi , ngay lần gặp đầu tiên vì nó nhỏ bé, xinh xinh, gầy trơ xương, thơ ngây, yểu điệu ... thấy quen quen như 1 ai đó.

Mình vừa đọc xong "Phải lấy người như anh" của Trần Thu Trang, dù đã nghe tên truyện đã lâu nhưng chỉ vừa đọc xong (vì dài quá, mà mình vơ lấy thứ gì đọc rồi thì trời đánh cũng ko nhả ra). Trong ấy có 1chiếc vespa mang tên "tro của hoa hồng" thứ hoa mà Meg yêu thích, và đó cũng là màu yêu thích của mình. Màu tro của hoa hồng ấy lại gợi lên bao kỉ niệm ko tên. Cơn mưa đầu mùa, loài hoa bé bỏng, sắc màu vượt thời gian, quyển tiểu thuyết mình ưng nhất, nhân vật gần giống mình nhất... Ôi thời gian chỉ có thể làm lành vết thương chứ đâu thể xóa vĩnh viễn vết sẹo kia.

Rồi con chim vẫn lao vào bụi gai, để những chiếc gai gim sâu vào trái tim, tiếng hót lanh lảnh của nó vang lên tha thiết... một kiếp người nhỏ nhoi, sao cứ phải tự làm khổ mình.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2007

Entry for March 19, 2007

Thấy ta ngầu ko nè, còn ko biết làm lễ chào hòang tử nữa!...hi hi hi

Thật đau đầu, ko biết bọn người lớn làm gì mà hay sầu muộn thế nhỉ?

Moam moam! món này tên gì mà ăn hoài ko ngán thế!

Mấy hôm nay bùn we' ko muốn viết blog chút nào, sợ hứng lên lại lôi hết tâm sự sầu não ra mà ko khéo chúng bạn cười. Nên thôi luôn. Tìm cái gì vui vui để tự giải stress và góp vài trống canh cho các bạn. Thứ 2 này thi KTVM, cái môn khó trời đất, hic hic, có ai kíu tui với!

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2007

Entry for March 17, 2007

Triết lý Ping pong

Ảnh minh họa
TTO - Nếu chịu khó suy nghiệm, chúng ta sẽ rút ra được không ít bài học quý giá từ cuộc sống! Xin giới thiệu các bạn ít suy ngẫm rút ra từ trò chơi phổ biến với người chúng ta: bóng bàn.

• Thắng hay thua, bắt tay chặt và nói “Cám ơn” một cách chân thành.
• Sự ganh đua không chỉ hình thành nên tính cách, nó còn tiết lộ.
• Không phải vì mọi người đánh theo cách thức ấy mà bạn cũng phải làm theo.

  • Nhưng đừng quên rằng thường thì có lý do chính đáng để lý giải vì sao mọi người làm như thế!

• Những người dù không có nhiều chuyên môn hoặc kinh nghiệm nhưng vẫn sẵn lòng chỉ dẫn bạn.
• Tập trung nhiều hơn vào những khả năng tiềm tàng của bạn hơn là so sánh với thế mạnh của người khác.
• Mọi người đều nghĩ rằng họ xứng đáng trên mức trung bình.

• Trang bị cũng giống như một mối quan hệ - một số người gắn bó suốt đời, một số bắt đầu “cựa quậy” sau ít năm chung sống, số khác lại là mẫu “người của công chúng”, số nữa thì thích sự thử nghiệm càng nhiều càng tốt trong cùng một thời điểm, và lại có không ít luôn bảo rằng sẽ chung thủy bất chấp thời cuộc nhưng tình cảm vẫn xao xuyến hết lần này đến lần khác trước những gì mới lạ! Cần nhớ rằng tinh thần chung của điều luật quan trọng nhiều hơn là những gì được trang bị.

• Bạn sẽ khó mà trở thành số một nếu chọn cho mình lối đánh an toàn. Hãy biết cách mạo hiểm.
• Chấp nhận phạm (nhiều) sai lầm, và rút ra từ đó bài học cho bản thân.
• Nên khiêm tốn. Đâu đó luôn có người giỏi hơn / luyện tập nhiều hơn bạn. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ đối mặt với họ, và thường là trước đông đảo khán giả.

• Trẻ con ngày hôm nay sẽ là nhà vô địch trong tương lai. Chẳng bao lâu chúng sẽ qua mặt bạn thôi.
• Nhưng bằng kinh nghiệm và cả chút “tiểu thuật” bạn có thể trì hoãn thời điểm không lấy gì làm thú vị ấy lâu chừng nào hay chừng nấy!

• Một người bạn đấu tập chung thật sự cũng như người bạn thân, là vàng khối đấy.
• Và họ cũng sẽ thành thật khi nhận xét về ván đấu của bạn, trong khi vẫn tìm được cách động viên bạn.

• Dự khán thì thú vị nhưng khó mà biết hay dở cho đến khi bạn trực tiếp tham gia!
• Chiến thắng với tư cách cá nhân thì hay đấy, song nếu có thể chia sẻ với các đồng đội thì tuyệt hơn nhiều.

• Sẽ luôn có người nắm lấy cơ hội để thay đổi, có người chống lại, và có người thấy rằng mọi thứ tốt hơn 20 trước đó.
• Cùng với thời gian, bạn sẽ là một trong những mẫu người ấy ít nhất là một lần!
• Khi tiền bạc dính vào, đừng mong chờ sẽ có tinh thần vị tha tốt đẹp của thể thao.

• Không phải vì người mạnh tức người cũng đúng.
• Gian lận và dù cho bạn có thắng cuộc thì sự thực bạn vẫn là người thua cuộc.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo About.com)