Hiển thị các bài đăng có nhãn happy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn happy. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

married

bai dang ngay 29/07/2008

Cầu hôn kí


Love At First Oink by monettenriquez.


Emily và tôi gặp nhau vào học kì đầu tiên ở trường đại học và yêu nhau gần sáu năm. Tôi chưa bao giờ thành công trong việc làm nàng bất ngờ, cho dù tôi có sáng tạo đến thế nào.


Emily rất lanh lợi còn tôi thì hơi “ngố”- không phải sự kết hợp tốt cho bất ngờ. Khi tôi “vô tình” bỏ lại giấy mời ăn tối tại nhà hàng thì nhân viên nhà hàng gọi đến để hỏi lại và người bán hoa thì báo cho nàng biết trước khi hoa được chuyển đến.


Hết lần này sang lần khác tôi cố gắng làm nàng ngạc nhiên. Nhưng ngày qua ngày tôi vẫn thất bại.


Khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn, tôi chẳng muốn gì hơn ngoài việc khiến nàng bất ngờ. Cho nên tôi bắt tay vào một cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề nan giải này.


Sau nhiều ngày lao tâm khổ tứ kèm thêm vài lời gợi ý rất thú vị từ bạn bè và đồng nghiệp - tôi quyết định sẽ “sát nhập” hai thứ Emily thích nhất: đọc sách (chuyên ngành học cao học của nàng) và lợn (con vật yêu thích từ thuở bé) vào trong một “quyển sách cầu hôn”.


Ước mơ của tôi là sáng tác và in ra một quyển truyện thiếu nhi về hai chú lợn con, Emmy và Matty, phỏng theo câu chuyện của Emily và tôi.


Lúc đó tôi phụ trách in ấn cho một ngôi trường trong quận. Tôi hỏi một cô giáo dạy vẽ xem cô có biết sinh viên nào có năng khiếu vẽ hình minh họa truyện tranh không. Cô bắt liên lạc với Jeremy, một học sinh lớp 10 rất có năng khiếu vẽ hoạt hình. Tôi thuê cậu ấy ngay lập tức. Tôi gửi từng trang lời thoại và cốt truyện cho Jeremy để vẽ minh họa. Và tôi bắt đầu viết.


Tôi viết rằng hai cô cậu lợn đã gặp nhau ở trong phòng máy tính ở trường, giống như tôi và Emily. Truyện của tôi kể chi tiết cuộc hành trình của Emmy và Matty qua năm tháng. Ở trang tám, hai chú lợn con ngồi yên lặng trước hoàng hôn.


“Một buổi tối mùa thu, Matty muốn hỏi Emmy một điều rất quan trọng”. Và trang có lời cầu hôn tiếp ngay sau đó.


Sau khi hoàn thành bản vẽ minh họa, lời thoại và trang bìa, sáng tác của tôi đã sẵn sang để in ra. Một cuốn sách hoàn chỉnh ra đời. Tôi đã hoàn thành cuốn sách đó trong bí mật. Sau từng ấy năm, lần này có thể tôi sẽ mang ngạc nhiên đến cho Emily.


Vào một ngày thứ năm bình thường, tôi bảo Emily vừa tìm thấy vài quyển truyện trẻ em rất dễ thương đang giảm giá. Tất nhiên nàng muốn xem thử, và quyển đầu tiên tôi đưa cho nàng là “Câu truyện về hai chú lợn con”.


Sau khi đọc vài trang đầu, nàng lờ mờ đoán ra rằng tôi đã viết ra cuốn sách để dành tặng mình, nhưng không hề biết rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời của hai chúng tôi mãi mãi.


Khi nàng đọc gần đến trang “quan trọng”, tôi bảo nàng đứng lên. Tôi quỳ xuống lúc mắt nàng lướt qua dòng chữ “Emily Suzanna…em cưới anh nhé?” Nàng sửng sốt không nói được lời nào, ngước lên thấy tôi đang cầm một chiếc nhẫn.


Kinh ngạc, nàng đóng quyển sách và ôm tôi thật chặt “Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Em yêu anh!”


Chúng tôi ôm nhau vài phút và tôi lau những dòng nước mắt hạnh phúc đang chảy trên mặt nàng. Tôi giục nàng mở trang cuối - hình hai chú lợn mặc áo cưới trong lễ thành hôn.


Câu chuyện kết thúc, cũng giống như những truyện cổ tích có hậu khác “Emmy và Matty sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”



It's only Love by vanstaffs.


(ảnh và truyện sưu tầm từ internet)

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Entry for October 21, 2007_Đám cưới bạn Tuấn




Biết thế nào bà Sờ lét H cũng post 1bài hoành tráng về đám cưới bạn Anh Tuấn& Hồng Ngát, nên tui nhường cho pà phần nội dung, tui sẽ post 1sờri ảnh (nhưng để mai, hun nay tui wé oải rùi). Show hàng 1pô trước.Đố biết bạn Chuột là ai nè???Còn 1lô hình có 102 của bạn Hà.Giải lời chúc đám cưới ấn tượng trao cho bạn Toàn với 8câu vọng cổ thiệt ngọt,tận cùng là 2 chữ son sắc. hix hix, ngưỡng mộ bạn Toàn wé! ai có nhu cầu đọc hết bài vọng cổ ngẫu hứng lý xe đò í của bạn Toàn xin mời qua blog của SờlétH

1,2,3...vô

H ĐANG NHÍ NHẢNH THỬ VÁY (NHÌN ĐIỆU CHẢY NƯỚC...), BẠN TÒAN NÓI GIỐNG BÚP BÊ WÉ

IMAGE_00287

BẠN HÀ LẠI THỬ VÁY, NHƯNG LẦN NÀY TOÀN NÓI GIỐNG DZỊT DONAL (CÁC BẠN HỮU ĐANG KÉ BÊN, KEKE), CÁI BÓNG CỦA SỜLÉT H GIỐNG NGỪI TÀNG HÌNH WÉ

IMAGE_00289

BẠN SỜ LÉT H BẬN BỘ NÀY BỊ BẠN THỌ KHEN NHƯ NƯỚC LŨ, TRÔNG DUYÊN DÁNG RA PHẾT NHĨ

IMAGE_00291

TUI CHỘP RIÊNG VỚI CHÚ RỂ, LẤY HÊN Í MỪ

IMAGE_00297

HÌNH 2NHÂN VẬT CHÍNH (VÌ TUI SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN MỪ, ĐỪNG CÓ NÔN NÓNG)

TÈNG TÈNG TÈNG, CUNG HỈ ANH BÍ THƯ VÀ CHỊ CHỦ TỊCH

BÊN NHÀ GÁI: CHÚ RỂ COI BỘ HẤP TẤP DỮ, GIÂY PHÚT NÀY SAO DÀI THẾ?

ÁO DÀI XANH CHÍNH LÀ KIM ANH...

TỨ NƯƠNG ĐIỆU DƯỚI GỐC CÂY ĐIỀU TRÊN CAO NGUYÊN ĐẦY GIÓ...(ĐỊNH CA 1BÀI NỮA RÙI, CHẮC TỚI SÁNG LUN)

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA MÀ COI MẸT MẤY ỔNG SƯỚNG CHƯA?

IMAGE_00306

CÁI MẸT BẠN TOÀN SAU KHI BỊ HÀ TÁT VÌ CÁI TỘI SÀM SỠ SAI LỆCH ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ TTHCM (VỀ NHÀ ĐỌC LẠI HCM TOÀN TẬP NHÉ BẠN), TỘI CÁI THẰNG HỌC CỬ NHÂN CHÍNH TRỊ MÀ ...

IMAGE_00313

PHÚT GIÂY THIÊNG LIÊNG...TUI CHỤP ĐẸP CHƯA NÈ...2HỌ TRÔNG AI CŨNG HẠNH PHÚC

CÓ BẠN QUÝ PHÁT HOA HẬU PHÁT THANH VIÊN VÀ LOAN CÔ GIÁO NỮA NÈ

HIX HIX, HỔNG CÓ EM Ở TRỎNG...Ứ CHỊU

PHÚT GIÂY CHIA TAY THẮM THIẾT CỦA CẶP HÀ-LOAN

HÀ:CHO TAO ÔM MÀY CÁI

LOAN: UH

TUI: Ê CHÚNG NÓ HUN NHAU KÌA, CON MẮT LIM DIM THẤY GHÊ

(XÍ TẤM NÀY Ở TRÊN CÙNG_VÌ NÓ QUÁ ẤN TƯỢNG)

PS: biên tập lần thứ 3, vì lý do con vịt nên bạn Hà ko bận/dến/trùm/treo/móc...mí cái váy đã thử.

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

October 03, 2007

CHÀO TÔI TUỔI MỚI!

Sinh nhật ko hoa, ko quà, ko bánh, ko người iu, ko lời chúc... nhưng cũng đáng để nhớ. Hôm nay, mình thêm 1tuổi, thêm 1năm để hòan thiện bản thân. Hơn hết, mình đang hạnh phúc vì những gì đã và đang có được. Và năm sau mình sẽ có được nhiều thứ hơn nữa để tự hào.

Ngày mai, giỗ cô Năm, thêm 1năm nữa để nỗi đau mất mát nguôi ngoai nhưng lại thêm 1năm để tưởng nhớ những gì đẹp nhất của cô.

Thời gian 1năm, 365ngày, ko thể dài hơn hay ít đi nhưng những gì tốt đẹp mà chúng ta thực hiện được thì có thể.

Chó, mèo hoang và hoa lan.

Hôm qua,vì mẹ cắt giảm biên chế bảo vệ nên phải tiễn bé Mi xù về nhà người khác. Nuôi nó hơn năm nay, cô nàng vốn tính nghịch ngợm, lém lỉnh, và chúa ở dơ, chẳng bao giờ đứng yên cho mình tắm được lấy 1giây. Nó cũng là đứa duy nhất dám xơi hồ điệp của mẹ. Vậy mà khi gặp cô chủ mới, nó sà ngay vào lòng người ta,tỏ vẻ thật ngoan hiền ngồi yên để họ mang đi. Mẹ bảo cho nó là đúng, đồ phản phúc ấy nuôi làm gì. Với lại làm sao chăm hết 5 em khuyển 1lúc được.

Mèo hoang, ban đầu chỉ có 1cô nàng có bầu. Sau vài tháng, bây giờ nhà mình trở thành nơi tập kết của chục con. Trời ạ, nó vào nhà người ta ăn vụn, đẻ con rồi chẳng chịu đi, đẻ được 1lần thì đẻ tới lần thứ 2...làm cả nhà đầy mùi ...hôi hám. Cả lũ bọn chúng nếu chỉ có thế thì cũng chưa gọi là quá đáng lắm. Đằng này, chúng lại bày ra chiêu đi thăng bằng trên giàn lan của mẹ, khiến cho cây lan nào cũng gãy đầu, gãy đọt, dập hoa. Điên nhất là cái mặt của con đầu đàn, trông thật gấu với 1cái bớt to đùng, 1vết sẹo xém nửa tai, đã vậy còn hay khoe nanh gầm gừ. Mẹ đòi nấu nước sôi tắm hết cả lũ.

Sau nhiều lần quy hoạch treo thì cuối cùng giàn lan của mẹ đã có hộ khẩu thường trú để trú mưa, tránh nắng, tránh cả sự phá hoại của lũ thú vật.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2007

Entry for April 01, 2007

Hic hic, chả hiểu tại sao ngày cá tháng tư lại là ngày sinh (trên giấy khai sinh) của mình. Thế là bao chuyện rối rắm diễn ra: ai học chung với tớ thì tặng quà cuội cho tớ (vd như nhân ngày sinh nhật bạn, mình đi ăn nhà hàng nhé, nhớ đúng giờ... nhưng đợi dài cả cổ chả thấy bóng đứa nào_1trò cá tháng thư rùi! đau wé, sao nỡ đối xử với ngừi ta tàn nhẫn thế trong 1 ngày tưởng là hạnh phúc nhất?), ai biết rõ quá trình lịch sử hình thành nên tớ thì bảo bọn này cốc bị lừa đâu nhé cô nương (vậy là mình có mời người ta đi ăn tiệc thật cũng chả có ai đến! ổn công ngừi ta diện thật đẹp mà chả có ngắm _tất nhiên là chả có lời khen : con nhà ai mà xinh thế mà tớ rất mong chờ được nghe!), và tỉ tỉ cái sự ngộ nhận chỉ vì sinh nhật ngày 01-04 của tớ. Cũng may là chỉ là ngày sinh nhân danh pháp luật của tớ, chứ ngày thật thì tớ có nick name Cuội mất. Thôi thì cũng qua rùi, hôm nay đã 2-4, nên tớ mới trương bày nỗi lòng tâm huyết của mình ra để ko bị mang tiếng là dóc của dóc tổ. Mà nè, hôm qua tớ cũng có quà và hoa đấy, mặc dù thu hoạch ko được nhiều như mong đợi nhưng cũng đủ ấm lòng. Dạo này mấy đứa bạn thân thi nhau có bồ bịch, bạn bè mới, mình có cảm giác bị bỏ rơi, hic hic, thật đáng thương 1 cách khó tả. Nhưng thôi cũng kệ, từ từ sẽ quen thôi, chúc các bạn của mình hạnh phúc, thật hạnh phúc bên bồ của nó mà ko bị hắc hơi, ngứa mũi (vì có ngừi đang hờn trách, chửi rủa ở 1 ngõ vắng này nè). Và cũng đừng có trách ngược lại tớ vì tớ cũng a dua có bồ cho bỏ tức nhé!hehehe.

Tuần vừa rồi có vài người phản ảnh blog của mình, tại hạ vô cùng cảm tạ tấm chân tình của các bạn và tất nhiên tớ đâu có tai trâu đâu mà ko biết phê bình và tự phê bình. Nhưng tớ đang theo đuổi 1công trình vĩ đại (khi nào xong sẽ khoe hàng liền) nên chưa edit lại hết được mấy cái entry trên bờ lốc, khi nào thư thả tớ sẽ biên tập lại blog ngay nhé!

BIBI, tớ tiếp tục thi công nốt phần còn lại đây!