Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Gánh mưu sinh




Vừa nhận được 1offline msg của ai đó viết rằng "Hạnh phúc là có một ai đó để yêu thương, có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hy vọng", mình lại nhớ đến khoảng khắc bắt gặp người phụ nữ này vào đứa bé, chắc là con của cô ấy. Đứa bé với khuôn mặt ngây thơ, luôn mỉm cười vì được mẹ chở đi "làm" cùng. Ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng chứa phế liệu, nhưng lại là chén cơm của gia đình,của hai mẹ con ấy, bé thích thú vô cùng với những thứ hai mẹ con nhặt nhạnh được.Mái tóc cháy vàng của bé chứng tỏ đây không là lần đầu em theo mẹ lùng sục ở mọi nơi hòng tìm thấy thứ gì đó đổi lấy hạt cơm.Trời mưa lất phất, hai mẹ con trông thật lạc lõng giữa những dãy nhà mà ai nấy đã vào tổ ấm của mình để trú mưa.

Tiếc là mình ko thể giúp gì được cho họ, cho nhiều người nữa trong xã hội này nhẹ vơi đi gánh mưu sinh.Một bức ảnh mờ nhạt, ko đủ để nói lên điều gì, nhưng nó cứ day dứt mãi trong mình, thoi thúc mình phải làm một cái gì đó, dù chỉ là lời chia sẻ.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

My clogs.




Mặc dù lăn lóc khắp nhà đủ loại,đủ màu giầy dép thế nhưng trong mùa mưa trơn trợt, ẩm ướt của xứ nhiệt đới thì ko gì bằng 1đôi guốc gỗ cổ truyền. Nhớ lại thuở nhỏ xíu, guốc là sự lựa chọn hàng đầu và hàng cuối cho mình. Vì cái tật điệu đà, khoái đồ mới nên mình rất kết "lết dép" đúng hơn là mài_để nó mau mòn mà nội mua đôi mới cho í mà!. Thế là nội chuyên trị mua cho mình guốc gỗ, vừa lâu mòn, vừa dễ thương, vừa rẻ,vừa khỏi lo dơ bẩn...Duy có âm thanh lộc cộc của nó là dễ khiến cho người đang bực bội cảm thấy muốn oánh nhau.

Nhớ lại thời xa xưa thì mình là 1cô bé thế nào nhỉ? Xinh xắn, trắng trẻo, tròn trịa,tóc ngắn hai đuôi...Mẹ luôn may cho mình những chiếc váy màu xanh hoặc trắng có dây buộc hai bên. Mặc những chiếc váy, đầm hand make, nào là tự mẹ may, thêu, móc xích,... thật đẹp đẽ và ko đụng hàng. Có những đồ vật bất ly thân với mình khi ấy là:

-Chiếc ghế dựa bé xíu màu đỏ, có hình hai bé gái đang tưới cây rất ngộ với mấy con thú và hoa lá xung quanh.

-Chiếc xe đạp ba bánh cũng màu đỏ, mình khoái nó đến nổi chỉ còn 2bánh rưỡi cũng chạy.

-Chiếc gối ôm (ko nhớ chính xác màu gì vì nó hơi bị giống màu "cháo lòng"), chỉ biết là bên trong nó là gòn, thật mềm mại, êm ái và có mùi rất là lạ

-Bộ truyện tranh Doremon gần như đầy đủ (ngoài những cuốn cho lũ hàng xóm mượn đến bi giờ chưa thấy hồi hương).

Thời cấp I, góc học tập của mình là trên những thùng giấy, nào là mì gói, bột ngọt, sữa...thế mà ko hiểu sao mình lúc nào cũng nằm trong top five của lớp. Và khu thiên đường đồ chơi của mình là trên đống thùng giấy rỗng kia. Với giấy mình có thể cắt hình búp bê, cắt quần áo cho nàng công chúa, xây lâu đài, cắt dán thành bộ hàng ăn, tiền... và những người bạn tưởng tượng. Water park của mình thì chẳng đâu xa, chỉ bước ra sau nhà 10m là đã đến mép sông Sài Gòn. Ôi dòng sông tuổi thơ khi xưa, thật trong lành, mát dịu,hai bên bờ là những dãy cây bình bát, bìm bìm...Chỉ cần ra mép sông, nhúng đôi bàn chân trần xuống ấy, thời gian dường như sẽ ngừng trôi. Bao giờ ra bến sông, mình cũng mang theo 1thùng múc nước để bắt lũ cá lìm kìm, lòng tong bé tí ti. Rồi còn bắt chước mấy bà bán cá, mổ bụng, moi ruột chúng, sau đó lại tội nghiệp quá lại bỏ chúng vào sáp đèn cầy nóng để chúng bơi tung tăng trong đó cả đời. Chị bé Tư luôn là bạn đồng hành với mình, đôi khi mình ngủ quên bên bờ sông, chị Tư lại bế mình vào nhà. Thật đúng là trẻ con.

Ấy thế mà hơn 20 năm đã trôi qua.Cái thuở tắm mưa, tắm sông nhí nhảnh đã qua.

Dù ta sẽ không trẻ lại, nhưng ngày hôm qua xa xôi tìm về sưởi ấm lòng nhau...

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2007

ráng chiều




Trong phút chốc, bầu trời sầm tối bỗng được nhuộm sáng rực rỡ bởi màu vàng cam lỗng lẫy. Ánh sáng đẹp mong manh ấy bừng lên soi rọi khắp nơi như lời báo hiệu một ngày đầy nắng đã kết thúc, nhường chỗ cho bóng đêm.Chỉ chưa đầy 5' nhưng sao thứ ánh sáng ấy lại đầy năng lực huyễn hoặc đến thế. Như một con người rút hết hơi tàn để sống trọn phút cuối, trao trăn trối cho con trẻ để sự sống được nối tiếp từ cái chết, để rồi cái sống lại nuôi dưỡng cái chết,...vòng đời lại quay đều. Trong bánh xe bất tận ấy, có những phút giây ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa mà có thể cuộc đời lắm chông gai sẽ làm ta xao lãng. Giống như câu chuyện:

-Con trai: Bố này, một giờ làm việc của bố giá bao nhiêu?

-Bố: 15$ con ạ.

-Con trai: vậy bố cho con 10$ nhé, vì con chỉ có 5$.

Có bao giờ trong cuộc đời này chúng ta bỏ qua một khoảng khắc mà từ đó chúng ta có thể hiểu hơn người thân yêu của mình và để tình cảm của họ được vỗ về? Thật sự là sẽ có, nhưng hãy để nó dừng lại ở mức có thể chấp nhận được. Đừng để khi thời gian trôi qua, một khi hối hận chỉ còn có thể là "ráng chiều"

Thật là một buổi chiều đặc biệt khi ráng chiều của một ngày xanh trong, mát lành lại có cầu vồng xuất hiện. Giữa bầu trời đầy vàng mỡ gà thì 7màu của cầu vồng trở nên thứ ảo ảnh xa xăm. Giây phút bừng lên rồi chợt tắt có thêm 7sắc của hy vọng, niềm tin, của sự hồi sinh như báo hiệu cho điều tuyệt diệu của tạo hóa sẽ đến, sẽ ban phước lành cho khắp nhân gian.

Tình bạn,tình yêu, tình thân với những cung bật thăng trầm sẽ có lúc vơi, lúc đầy, duy chỉ có lòng người với sự bao dung,lòng tin, sự chân thành...là miếng băng dính y tế có khả năng bất tận của nó "hàn gắn" mọi khoảng cách. Hãy trải rộng tấm lòng mình ra để trao và đón lấy tình yêu để sự tồn tại hữu hạn của cuộc đời mang đầy đủ nhất ý nghĩa của nó.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

Tớ bị TÁP

Thiệt tình là tui hổng hiểu lý do gì Chuột Nhắt bắt đầu bằng chữ "C" thì bị "táp" (chứ hổng phải tát đâu) ??? Mà thui, bật mí 07 điều thì hình như chẳng mất mát bi nhiu

01. Hôm làm bài luận về bảo vệ hệ sinh thái, tự nhiên có sự liên tưởng hình như mình là 1động vật cô đơn thuần chủng luôn bị thất sủng. Khi đứng ở bất cứ đám đông nào thì y như rằng có 1khoảng cách vô hình giữa mình và họ (mặt dù mình là kẻ ko thích alone tẹo nào). Biết làm sao được, ông trời đã bắt thế thì fải chịu thui.

02. Hồi nhỏ xíu (cấp 1 í) tớ có lần cầm nhầm tay của 1gã vì lo huyên thuyên với nhỏ bạn bên tê đồng, tưởng hắn là nhỏ bạn bên ni đồng. hehehe ấy là lần đầu tiên tớ nắm tay con trai dung dăng dung dẻ.

03. First kiss của tớ vào ngày 26/03...

04. Nhiều khi tớ yên lặng đến kì lạ, mặc dù nghĩ rất nhiều như tớ rất hiếm khi nói ra được hết. Vào thời dậy thì có 1khoảng thời gian tớ chỉ nói 5câu 1ngày. Bây giờ thì tớ chỉ nói với một người nghe mình chứ ko thèm nói với cả đống người mà chỉ mình mình nghe.

05. Món khoái khẩu của tớ là khoai lang nướng.

06. Mặc dù rất gấu với 2thằng em trai nhưng tớ rất thương chúng.

07. Tật xấu lớn nhất là hay mít ướt, nhất là khi ở 1mình trong phòng hoặc lúc muốn nhõng nhẽo với A2.

...và 07 người được bạn Chuột tags sẽ có thông báo bằng email hẳng hoi.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

Entry for July 07, 2007




Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but How Often does that last?
You might be best friends one year, pretty good friends then next, don't talk often the next year, and don't want to talk the year after that!

Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!

So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will.
Remember, everyone needs a friend.
Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.

Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ.
Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn.
Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.

--------------------------------------------------------

Entry này của M.H khiến mình chợt buồn, tình bạn_có bao giờ mình suy nghĩ chính chắn về ý nghĩa của những con người thoáng đi qua đời mình chưa? Chắc chắn là có, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn nằm nguyên dạng vô thức trong đầu mình, chưa bao giờ trở thành suy nghĩ mạnh mẽ đủ để hành động cụ thể. Đáng buồn thật.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2007

Mouse love rice

Mouse Love Rice
----------------------------------------------
When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don't wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just can think about you
If the day in the future
This love will becoming true
I've never change my mind that I will love you forever
I don't care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something I wanna let you know, I let you know

I love you, loving you, as the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you
I don't care how hard it is
I just want you be happy
Everything, I do it for you.
-----------------------------------------------------

Bài này Muội Muội post lên để song kiếm hợp bích với bài tiếng Trung và tiếng Hàn của Huynh, hehehe.

Entry for 07AM Saturday 07th July 2007




Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 07, bạn có biết điều kỳ diệu về con số 7? Âm nhạc có 7 nốt, cầu vồng có 7 sắc, 1 tuần có 7 ngày và ngày thứ 7 là ngày hạnh phúc nhất trong tuần . Thế giới có 7 châu lục, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan, Bí số của James Bond lừng danh là 007, quyển sách nổi tiếng nhất của Stephan Covey có tựa đề "7 thói quen của người thành đạt", từ thành công trong tiếng Anh SUCCESS có 7 chữ cái. Như vậy số 7 luôn ẩn chứa nhiều điều may mắn và thành công ! --->cái nì copy từ offline msg của nhiều người gửi đi để chúc ngày 7/7/2007 đầy may mắn đó mừ. Chà ai cũng chọn may mắn thì xui xẻo sẽ dành phần ai? Tớ thì bao giờ cũng vậy, chơi đánh bài chắc ăn về chót, chơi oẳng tù xì còn thua nữa là chuyện cá cược may rủi, nhưng biết đâu đây sẽ là ngày thứ 7 đầy vận may của mình.

Hôm nay mình bỗng cảm thấy hình như mình mạng THỦY : có nhấn chìm mọi thứ cũng có thể là nguồn sống cho nhiều thứ khác, dường như đứng yên nhưng luôn luôn thay đổi. A2 kêu ca rằng mình là kẻ "tham lam kiến thức", muốn gì phải làm cho bằng được, thích đi la cà, ngó nghiêng...Mà thật là nói ko oan 1chút nào. , xấu con cọp wé, lại thêm tủi con khỉ nữa. Vì nhiều khi máu ham chơi nổi lên mà nào phải mình cố ý. Như bây giờ chẳng hạn, mai thi rùi, phải hoàn thành 5môn vậy mà còn ngồi cười khì khì trước máy tính để viết blog.

Chiều, trông thấy 1chú chim bay lên rồi lại sà xuống mặt đường vì ko tìm được chỗ đậu, đâu đâu cũng người và người, chú chàng đầy vẻ sợ hãi và mệt mỏi, mình muốn làm 1chút gì đó cho nó quá mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ước gì mình hiểu tiếng thú, có như vậy mới biết nó cần gì mà giúp chứ. Chắc tối nay mằm mơ thì điều ước đó sẽ thực hiện được.

I LIVE BY MY BEST...