Thứ Tư, 7 tháng 3, 2007

rose&rose_HAPPY WOMEN DAY!




Dear all my ladies,

HAPPY WOMEN DAY!
HEALTH
ABILITY
PREENTS
PROSPERITY
INNOCENCE
NOBILITY
ENTHUSIASM
SENSITIVITY
SENIORITY
--->HAPPINESS<---

I dont have anygift to you, but I can share with you my small cute gift (from my guy, hehe). Dont envy !

Tặng cho mọi người 1 bức thư pháp

và 1 rừng hoa hồng

Rose Pink Rose

Petal of rose Ⅳ Yellow Rose

Abragadabra rose Accept my Rose

Rose Heart Rosa Glauca Rose Square Cropped

Rosa Rugosa Alba Rose Square Cropped Exploding Flower

red rose flower Rosen

62 - Pink in the middle Spiralling Toward Eternity

Tomorrow and tomorrow and tomorrow ... Red Passion

Rose #1 Red rose_1

Rose, John Cabot rose!rose!rose!

Marie Rose Ferron

My Rose Collection Ornj Rose

Ben kia song!





Tags: friends



Wednesday March 7, 2007 - 09:41am (EST)


Thứ Ba, 6 tháng 3, 2007

Phep mau o trong chinh ban than moi con nguoi

Vừa xem xong film "Quyền năng của Bruce" có câu nói ấy. Nội dung đại loại là có 1anh chàng cầu chúa được làm chúa trong 7ngày. Thế là anh chàng hài hước, tốt bụng nhưng bị cái là hậu đậu gặp vô số rắc rối từ đây -->vụ này là môtíp rồi, miễn bàn tiếp. Khi cô người yêu bỏ ra đi thì dầm mưa ra đường mà cầu chúa được trở lại phình phường và được quên đi tất cả mọi chuyện hay vui. Vèo 1 cái, ánh sáng choé lên, anh chàng nghĩ là chúa xuất hiện nhưng...tèng tèng, 1 chiếc xe tổ chảng tông thẳng vào...màn hình tối thui. Rồi lại sáng rực rỡ như trên thiên đàng, trong lúc chàng Bruce ngỡ ngàng ,chúa bảo rằng: cầu nguyện trên xa lộ là thế đấy con! Chia đôi chén soup có thể là trò ảo thuật nhưng 1con nghiện trẻ quyết tâm cai nghiện thành công mới chính là phép thuật. Đúng là văn phong phim Mỹ: gây cười thật thông minh. Hết film. Làm chúa có vẻ không mấy sung sướng và nhàn rỗi nhỉ. Ai nấy đều trông chờ sự cứu vớt, che chở của chúa (nói riêng, và thần linh nói chung) trong khi ấy bản thân mình lại ko làm gì cả --->theo chủ nghĩa triết học Mart thì là duy tâm, ý thức thì ko tạo ra được vật chất. Tuy nhiên, đôi khi cầu nguyện không đơn thuần là xin xỏ, đòi hỏi phi thực tế mà còn là những niềm tin, hy vọng, tình yêu mà con người dành cho nhau mà chúa (thần linh) đóng vai trò cầu nối. Đôi khi chúng ta mong muốn được quan tâm đến nhau vô cùng, khao khát được thực hiện một điều gì đó, được hiểu rõ chính mình, được thoát ra khỏi những mâu thuẫn trong cuộc sống, ... nhưng lại ngại ngần ko dám hành động mà chỉ cầu chúa để điều ấy tự xảy ra. Tất nhiên :

"Muốn ăn phải lăn vào bếp
Không dưng ai dể đem phần đến cho"

Không biết mình có đang tự nhắc nhở mình ko nữa ta. Mình đã bỏ lỡ 1vài cơ hội rất đẹp mặc dù mình ko ngừng cầu xin cơ hội ấy đến và có kết quả như mong đợi. Vậy mà, ... chỉ vì cảm giác sĩ diện, mặc cảm, buồn vô lý_một cách dzô dzuyên ...để rồi e dè, thập thò nhìn cơ hội rôi qua trên kẽ tay. Có nuối tiếc cũng chẳng được gì. Thất bại là mẹ của thành công và có đôi khi chúng ta phải làm bà ngoại hay bà cố cụ kị gì của thành công mới oai chứ. Gừng càng già càng cay mà lị. Ôi, thiên đàng và chúa thì ở quá xa, mà mái ấm và những người thân thì gần bên ta biết mấy.

Mỗi người trong chúng ta đều có phép màu và Phép màu chỉ đến với người biết thực hiện.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2007

Mot ngay o Cu Chi

Bà Hưá Thị Hạnh (tên này do Đinh Thị Toàn đặt_em vô tội) hẹn là 8h AM sẽ xuất phát tiến về đất thép thành đồng dzị mà tui rị mọ chạy từ Bình Dương sang từ 10AM tơí nơi hơn 10:30 vẫn ko thâý mâý cọng dây thun kia đâu. Tức ko chứ? Đã đi trễ (mai là đi chơi đó) mà còn ko chịu sạc pin điện thoại làm người ta chẳng biết đường đâu mà lần! Nhưng nói đi cũng phải nói lại_nói nhỏ thui_cám ơn bà đã cất công đi xe bết lặn lội từ Sì Phố mang quà cáp hậu hỉ lên Củ Chi cho tui nhé! Kì công nhất là món quà này tuy ko có nhiều giá trị vật chất nhưng mang nhiều giá trị tinh thần_do bà nâng niu mang về từ con đường di sản mà lị! nhất bà đấy nhé!

Trở lại với Một ngày ở nhà bạn Toàn_kịch bản film Việt nên chất lượng cũng rất giờ vàng : 1 tốp người lố nhố đi xe bus, 1 người đi xe máy, người đi xe máy đèo mí người đi xe bus mò mẫm tìm đường đi đúng rồi nhất (vừa đi mắt vừa liếc dọc liếc ngang tìm thứ khác bỏ vào bụng và bỏ bao mang về ) ,vào đến nhà là màn tổng chào,sau đó là tập Mùi thức ăn, ăn no thì mắt híp lại biểu tình đòi cúp xuống thế là ngủ thì chỉ có 8 mới ko ngủ (vì kính thưa chủ đề của các cô gái nhà ta có mà đến tết Công gô), tám mỏi miệng thì tập thể dục cho gân cốt dãn ra bằng cách vặt hết cây này đua qua cây khác (lật ngược vườn nhà bạn Toàn lên thế nào cũng có thứ gì có thể lót dạ được ), song song với mật vụ hành động là màn trình diễn các tư thế từ nghệ thuật đến nghệ thuật phi nghệ thuật_nói nôm na là dẹo từ đẹp ve sầu đến xấu ồm xấu hoắc xấu chua lè chua lét của các quý ông_quý bà, và tất nhiên cảnh cuối của bộ phim luôn ở trạm xe bus, trong phút chia tay tràn đầy nỗi niềm lưu luyến thì chúng ta vẫn ko quên dặn dò nhau ngày giờ tái ngộ và nghía lại 1lần xem có ai cầm nhầm bị chiến lợi phẩm sau 1trận càn quét vùng đất thép hay ko. Xin lỗi vì đã bật mí sự thật nhé các bạn.

Hôm nay, ấn tượng nhất trong ngày là câu nói lặp đi lặp lại của bạn Toàn: Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình chứ không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ. và câu : Hoa phong lan tuy đẹn nhưng muôn đời là kẻ ăn bám. Có lẽ mình phải học hỏi thêm nhiều nhiều nữa để ko bị tụt hậu xa hơn nữa_bạn Toàn có nhiều tiến bộ vượt bậc hẳn sau khi vào lớp Triết ấy hỉ?

Thôi đi ngủ, có người phàn nàn rùi!mai post hình lên sau

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2007

The spring...in my garden








Tags: pics



Friday March 2, 2007 - 12:20pm (EST)


Nghe thuat la cuoc song




Huyền bí tranh Haiga

Giản ước, ẩn giấu và trống vắng…Đó là thần thái của thơ haiku Nhật Bản. Chỉ có mười bảy âm tiết.Dường như trong một hơi thở duy nhất, haiku được soạn ra.Nhẹ nhàng, tinh tế…Dường như trong một làn hương thoảng qua, haiku được hình thành.

Và chơ vơ như một nhánh cỏ.

Nhánh cỏ bạc nào
chơ vơ run rẩy
tâm hồn đìu hiu
Issa
(Hosusuki ya
hosoki kokoro no
sawagashiki)

Với một cảm nghiệm thơ ca như vậy, nếu vẽ nên tranh thì sẽ có tranh haiga.

Khi xem tranh haiga, bạn sẽ có ấn tượng như đang đọc thơ haiku.

Thay vì ít chữ thì là ít nét.

Cũng giản ước, nhẹ nhàng, trống vắng…

Có thể khi vẽ, các họa sĩ haiga lấy cảm hứng từ một bài thơ haiku nào đó, “dịch” nó ra tranh.

Nhưng điều đó là không nhất thiết. Một bức haiga vẫn thường độc lập, không cần gắn bó với bài haiku nào.

Haiga và haiku có cùng linh hồn nhưng điều đó không buộc chúng phải kết dính, mà có thể đi con đường riêng của mình.

Chúng gợi nhớ nhau do màu sắc, giọng điệu, tính chất hồn nhiên và tình yêu đối với mùa.

Thử so sánh bài haiku trên của Issa với bức tranh haiga gọi là Cỏ bạc của Kikakudô Kiichi.

Cỏ bạc - Kikakudô Kiichi

Cỏ bạc là loài cỏ susuki của mùa thu. Mảnh mai, run rẩy trong gió lạnh, nó gợi ra trái tim bơ vơ yếu đuối của con người. Cái dáng nghiêng nghiêng của cỏ tuy đượm buồn và đìu hiu vẫn thiết tha sự sống, thiết tha tình yêu.

Cả thơ cũng như tranh không có vẻ gì trau chuốt, trang trọng hay rực rỡ.

Trái lại, tranh hay thơ đều như thể thô vụng, tố phác, chểnh mảng, ơ hờ…

Do vậy, họa sĩ Otsuji mới nói: “Huyền bí của tranh haiga nằm trong vẻ vụng về của nó. Nếu vẽ với một linh hồn đầy khí lực thì một vẻ đẹp cao nhã sẽ toát ra từ chính cái thô sơ của bức tranh”.

Một bức tranh haiga có thể gây cho ta cái cảm giác rằng nó được vẽ tùy tiện, bất cẩn.

Bạn thử ngắm bức Mây giữa trưa của Ogawa Senô.

Mây giữa trưa - Ogawa Senô

Đó là mây mùa hạ vàng nắng trên cao và đồng cỏ xanh bên dưới.

Mây chỉ là một vài nét dợn sóng thô sơ và đồng cỏ xanh có vài bụi hoa kia có vẻ gì rất thơ dại.

Vẽ mà như không vẽ.

Nhưng toàn thể ngày mùa hạ vẫn hiện ra với mây tụ trên trời và cỏ hoa dưới đất.

Mây và cỏ bừng hiện cái hoang sơ kỳ bí của thiên nhiên và sự sống.

So sánh với bài haiku sau đây mà xem:

Mây trôi
xuống chân trời ấy
một hàng biển khơi.
Shiki
(Kumo no mine
narabete hikushi
umi no hate)

Trời và đất không xa nhau như trong bức haiga vừa nhắc. Trái lại, mây và biển như hội tụ nhau. Trời đất giao hòa trong nguyên sơ.

Xem các bức haiga khác, ta đều thấy những cái trống vắng đầy ý nghĩa. Dường như, chính vì tranh haiga và thơ haiku tạo lập nhiều khoảng trống, mà cái nhìn của ta mở rộng hơn hoặc là vào sâu hơn thế giới u huyền.

Như bức tranh Sơn tự mùa xuân của Suzuki Koson.

Sơn tự mùa xuân - Suzuki Koson

Trên đồi núi xanh là những bậc đá dẫn lên ngôi chùa màu nâu đỏ. Hoang vắng. Cô liêu. Mênh mang. Và đó là mùa xuân và thế giới đang sáng tươi.

Dường như có sự đồng điệu của nó và bài haiku sau đây:

Một ngôi chùa núi
bức tranh nhập Niết bàn
không ai đến thăm
Chora
(Yamadera ya
tare mo mairanu
nehanzo)

Đương mùa xuân, mọi người bận rộn trên đồng, không ai lên chùa làm lễ trước bức tranh (hay tượng) Phật nhập Niết bàn. Nhưng mùa xuân vẫn sáng tươi, và Niết bàn vẫn thế. Ngôi chùa cô tịch và chúng sinh bận rộn, và cả mùa xuân nữa, vẫn là một thế giới huyền bí mênh mang.

Nguồn: NHẬT CHIÊU - Tạp chí Văn hóa Phật giáo

Người yêu
Nàng đứng trên mí mắt tôi
Và tóc nàng trong tóc tôi
Nàng có hình dạng đôi bàn tay tôi ve vuốt
Nàng có màu đôi mắt tôi nhìn
Nàng chìm khuất trong bóng tối lồng lộng
Như một hòn đá trên bầu trời.
Nàng luôn mở mắt
Và không để tôi ngủ yên
Những giấc mơ giữa ban ngày của nàng
Khiến mọi mặt trời phải bốc hơi
Khiến tôi hết cười đến khóc rồi lại cười
Nói mà không có gì để nói.
(1924)
Paul Eluard

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

February 26, 2007




Chỉ 5phút đi phà ngang sông Sài Gòn, Bình Dương sao gần với thành phố lớn này thế. Nếu ko có cầu nối, một chiếc phà hay một con đò, khỏang cách được của dòng sông lại trở nên thật xa xôi :

“Anh đến tìm hoa thì hoa đã nở

Anh đến tìm đò thì đò đã sang sông

Anh đến tìm em thì em đã có chồng.”

Ko biết tự bao giờ dòng sông mơ mộng từng là chốn hò hẹn của bao đôi tình nhân xuất hiện nhiều lục bình đến thế, lục bình rôi líu ríu. Nguyễn Ngọc Tư viết rằng hoa lục bình ở chỗ nước tù đọng thì cũng thường thôi, chỉ những bông hoa nở giữa dòng nước là nhìn buồn đến nẫu cả ruột ( nguyên văn nằm trên báo Saigon Time, số mấy thì quên rùi). Những chùm hoa bé li ti nở trôi nổi hàng nối hàng trên dòng sông sao giống thân phận con người giữa dòng đời này đến thế. Lạc lõng, cô độc, u sầu, ko phương hướng. Ta cũng chẳng có 1cứu cánh nào cho những ngày tháng sau đại học nên có lẽ dễ đồng cảm với mi vậy. Những tháng ngày bị nỗi buồn làm chủ đang khiến cho cái tôi vốn quen với tự do của mình mất đi dũng khí ít nhiều. Bây giờ ta tạm để ngươi chiến thắng, nhưng sẽ ko lâu nữa đâu, ta biết nghị lực của ta sẽ ko bao giờ đầu hàng trước mọi khó khăn thử thách. Đám hoc lục bình kia rồi cũng sẽ được chia sẻ với cá kho tộ (món này mới học được í), hixhix, thơm quá. Có thực mới vực được đạo mà lị.(Giờ phút thực dụng lại bắt đầu rồi (^.^) )